130. Chữa thương
" Vậy tôi giới thiệu lại, tôi là Kim Sunoo, giám đốc khách sạn Crimson. Đây cũng là nhà của tôi"
Park Sunghoon chỉ có chút ngỡ ngàng thôi, thân làm giám đốc mà giả dạng nhân viên, chắc thích sống giản dị. Nhưng cho dù có là thân phận nào đi nữa thì Sunghoon cũng không quan tâm lắm đâu, anh chỉ biết là cái người tên Kim Sunoo đứng trước mặt mình là một người vô cùng đặc biệt.
" Vậy được, tôi cũng nên giới thiệu lại. Tôi là Park Sunghoon, vũ công ballet, tôi là ma cà rồng như em thấy"
Có lẽ vì bí mật đã sớm bị bại lộ nên anh không giấu giếm cậu làm gì. Kim Sunoo đã biết từ trước nên không mấy bất ngờ. Thậm chí cậu còn nắm được hầu hết các sự kiện từ đây cho đến gần hết. Ngoại trừ cái kết ra thì có thể coi như là biết đường sống an ổn từ nay về sau.
Tất cả diễn ra khá tự nhiên, Sunghoon ngồi trên ghế sofa nhà cậu, đối diện là một ô cửa sổ lớn mở toang ra. Gió lùa vào khá mát, tấm rèm cửa màu trắng bay phấp phới, rất hợp với phong cách trang trí tone sáng màu của Sunoo.
Cậu trở ra với hai tách trà còn nóng, Sunghoon không ngại vì đã quen, cầm lên uống như bình thường. Kim Sunoo cũng ghé môi vào, quên mất nước còn nóng, cuối cùng bỏng môi. Cậu hơi hoảng, làm đổ nước ra tay, bây giờ thì cả môi lẫn tay đều bị bỏng. Mặc dù không nặng nhưng rát, Sunoo nhíu mày, toang đứng lên đi lấy bông băng đã bị Park Sunghoon níu lại.
" Bất cẩn thật đấy, có sao không?"
" Không sao..."
Sunghoon cầm tay cậu, soi xét rất kĩ càng. Vùng da ở ngoài bị bỏng, phồng rộp cả lên. Đôi môi hồng sưng nhẹ vì tiếp xúc với nước nóng. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, thấy hơi ngại liền quay đi chỗ khác. Đây không phải là lần đầu cả hai nhìn nhau như vậy, nhưng cho dù có là lần thứ bao nhiêu đi nữa thì cậu vẫn ngại ngùng thôi. Đó là một cơ chế tự động.
" Không cần lấy bông băng đâu, tôi có thể chữa mấy vết thương nhỏ này"
" Vì anh là ma cà rồng à?"
" Ừ, có thể xem là vậy"
Tuy không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng cảm nhận rất rõ là đằng khác. Park Sunghoon nắm lấy tay cậu, một tay còn lại áp lên vết thương bỏng rát. Sunoo chỉ cảm nhận thấy một nguồn năng lượng mát lành chảy qua da thịt. Một lúc sau đã thấy vết thương dịu đi, không còn rát nữa. Sunghoon bỏ tay ra, vết thương đã biến mất như không có gì xảy ra. Cậu trầm trồ khen ngợi:
" Hay quá nè, chẳng còn chút sẹo nào. Tôi nghỉ anh chỉ có thể tự chữa cho bản thân, không ngờ còn có thể chữa cho cả người khác"
" Chỉ làm được mấy thứ như vậy, nếu là sắp chết có trời cũng cứu không nổi"
Kim Sunoo tự nhiên chỉ lên môi mình, nói:
" Còn môi nữa, nó còn đang sưng đó"
Vết ở môi không đáng kể, chỉ hơi sưng nhẹ. Park Sunghoon với tới hôn lên môi cậu. Nụ hôn đi từ mơn trớn nhẹ nhàng đến dữ dằn mãnh liệt. Cách trị thương này thật là hữu dụng, thần trí của cậu đều bay tít lên mây, không còn cảm giác gì được nữa. Sunghoon ghì chặt lấy người cậu, nụ hôn sâu đã khiến tất cả như bị đảo lộn. Một tay anh vòng qua eo nhỏ, luồng vào trong áo sờ soạng. Kim Sunoo bị anh cắn vào môi đến chảy máu, hai tay liên tục cào lên lưng anh, cách một lớp áo vẫn còn cảm nhận được móng tay của cậu. Thuận thế, Sunghoon đẩy cậu nằm xuống, đặt dưới thân mình, tiếp tục hôn đến khi ngạt thở.
" Đã hết đau chưa?"
Hỏi câu này xong, Sunoo chỉ thấy anh là một tên vừa ăn cướp vừa la làng. Vết bỏng thì hết, nhưng ban nãy Sunghoon đã cắn vào môi cậu đến mức toạc máu, bây giờ còn đau hơn cả ban nãy. Park Sunghoon cầm thú...
Cả người Sunoo lâng lâng như đang ở 9 tầng mây. Hồn cậu vẫn còn chạy theo cái hôn say đắm ấy mà không muốn về. Kim Sunoo nằm trên ghế, quần áo xộc xệch, áo sơ mi bị vén lên đến tận ngực, cổ áo lệch một bên, thậm chí cả tư thế nằm cũng không mấy đàng hoàng. Mỗi lần đụng chạm cơ thể, Sunoo cảm thấy bản thân mình không còn lấy một chút sức lực nào, chỉ có thể vô lực nằm yên như vậy. Quan trọng là Park Sunghoon có muốn làm hay không, nếu làm thì nằm yên để làm, còn nếu không làm...nhất định cậu sẽ đuổi anh về.
" Sao vậy? Tôi chữa thương không tốt?"
" Không có..."
" Hôm nay tôi nghĩ lại rồi, cảm thấy làm bạn với em rất tốt"
" Bạn gì cơ?"
Park Sunghoon ghé vào tai cậu: " Bạn chịch"
Kim Sunoo bị anh gài hệt như cái cách hôm trước cậu đã gài anh. Có vẻ hôm nay là do ông trời đã định, muốn cậu một đêm nồng cháy cho thỏa lòng ước mơ. Được thôi, cái đó thì Kim Sunoo cậu không hề sợ, chỉ là cậu sợ rằng ngày mai không thể đi được nữa.
Mặc kệ vậy, nếu cảm thấy trong người không khỏe có thể nghỉ ngơi, cậu là người có thể nghỉ làm mà không cần xin phép cơ mà.
Kim Sunoo nằm yên ở đó, tự tay cởi toàn bộ nút áo của mình. Cậu còn chủ động đưa cái cà vạt nằm trên đất cho anh. Đây là tự mình muốn chui đầu vào rọ, chẳng ai khuyên nổi.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top