129. Công diễn

Đến ngày công diễn, Sunoo vô cùng bận rộn. Cậu được ngồi ghế đầu để xem, trên cương vị là một giám đốc khách sạn còn phải kiểm tra sơ qua sân khấu nữa. Park Sunghoon bắt gặp cậu chạy tới chạy lui, chỉ huy sửa này sửa kia thì thấy lấn cấn. Bộ chức của cậu bự lắm hay sao mà có thể ra lệnh cho người khác vậy?

Sunghoon mắt nhắm mắt mở không thèm quan tâm nhưng trong lòng tò mò phát điên. Thậm chí cậu còn vào tận phòng trang điểm để hỏi cả đoàn của anh có thiếu thứ gì không. Mỗi lần chạm mắt với anh, Sunoo đều né tránh khiến Sunghoon muốn tóm cổ cậu hỏi ngay lập tức. Nhưng anh vẫn cho qua, đợi chút nữa diễn xong có thể hỏi cặn kẽ rõ ràng, thời gian vốn dĩ còn dài. 

Buổi diễn hôm nay Sunghoon có hai vở đều đóng vai chính. Thứ nhất là "Hồ thiên nga", sau là vở "Công chúa ngủ trong rừng", đều được vào vai hoàng tử. Trang phục diễn khá lộng lẫy, lớp makeup của anh được giảm bớt vì anh không thích trang điểm đậm, chỉ cần làm những gì nên làm, thành ra trông rất tự nhiên. Tuy vậy nhưng vẫn không bị mất đi cái chất của nhân vật, Park Sunghoon thông thường đã giống hoàng tử, đây chỉ là vai chọn người mà thôi.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Sunoo mới yên vị tại ghế hàng đầu của mình. Bên cạnh cậu là Lee Heeseung, những người ngồi hàng đầu đều là nhân vật nổi tiếng có tiền. Khán đài được lấp đầy không một chỗ trống, đông đúc đến nghẹt thở. Vì hôm nay là một đoàn ballet nổi tiếng nên hầu hết người yêu thích bộ môn nghệ thuật này đều tranh nhau từng suất vé mà đến. Nhất là Park Sunghoon, một vũ công nổi tiếng bật nhất trong đoàn, đưa danh tiếng của đoàn lên một tầm cao mới.

Kim Sunoo chăm chú xem, không bỏ sót một chút nào. Cũng như lần đầu cậu đến xem anh diễn tập, Sunghoon lúc nào cũng làm tốt phần của mình. Chỉ có điều cậu lại không thích cái cách anh phải ôm ấp bạn diễn nữ, cậu đang ghen và cậu thừa nhận điều đó. Nhưng cho dù có ghen cũng không thể làm gì được, Sunoo và Sunghoon chưa tiến đến một mối quan hệ nào đàng hoàng, và hiện tại cậu không hề có tư cách để ghen bóng ghen gió với công việc của anh. Kim Sunoo đang cố gắng bình thường hóa việc Sunghoon đụng chạm cơ thể với bạn diễn, cậu chỉ giận dỗi một xíu thôi.

Park Sunghoon khi múa rất uyển chuyển, mỗi động tác, mỗi ánh mắt đều có hồn. Anh bất giác đưa mắt xuống nhìn cậu, khiến cậu mặt đỏ bừng bừng. Chỉ với một ánh mắt nhưng lại khiến thần hồn của cậu vô cùng điên đảo. Sunghoon lúc nào cũng biết cách khiến cậu bối rối, khiến cậu như đang lơ lửng trên 9 tầng mây. Thật đúng là người mà cậu đã chọn lựa kĩ càng, rất tuyệt vời là đằng khác.

Buổi diễn kết thúc sau vài giờ đồng hồ. Chỉ có từng ấy thời gian nhưng Sunoo vô cùng yêu thích buổi diễn ballet này. Đây là lần đầu cậu xem múa ballet, còn lúc trước thứ Sunoo học chỉ là múa mà thôi. Trước kia Sunoo nghĩ múa là đã tuyệt đỉnh lắm rồi, ai có ngờ Sunghoon múa ballet nhìn đúng là như thần tiên giáng thế. Đã vậy vào vai hoàng tử hai lần đều vô cùng đạt. Còn phải nói, đến làm quân vương còn làm rồi, thì chút chuyện như đóng vai hoàng tử chỉ là hạng xoàng xĩnh mà thôi. 

Kim Sunoo không rời đi quá sớm, cậu nhanh chóng đi hỏi thăm từng người trong đoàn xem mọi người có hài lòng với sân khấu không. Nhận được phản hồi tích cực khiến cậu khá vui. Park Sunghoon thấy cậu ở đó, vội vàng tẩy trang, thay ra bộ quần áo bình thường, ra hiệu muốn gặp riêng. Kim Sunoo dùng ngôn ngữ bằng tay, muốn anh ra ngoài, đi theo mình. Sunghoon hiểu ý, viện cớ trong người hơi mệt rồi đi theo cậu. Cả hai giữ khoảng cách an toàn, mãi đến khi vào thang máy anh mới siết tay cậu, áp vào tường mà hỏi:

" Công việc của em là vậy sao?"

" Sao vậy? Tôi nói anh rồi mà"

" Em không nói rõ ràng"

" Do anh không hiểu"

" Em..."

Park Sunghoon không thể cãi cậu một cách đường đường chính chính, chuyển sang hôn môi. Anh giữ chặt lấy đầu của cậu, hôn tới. Đã lâu rồi không được hôn, Sunoo tiếp nhận rất dễ dàng, thậm chí còn bắt kịp nhịp điệu nhanh đến điên cuồng của anh. Môi lưỡi bị chiếm, khoang miệng bị khuấy đảo, Kim Sunoo không tự chủ được bản thân, nước bọt chảy của xuống cần cổ trắng nõn. Cậu nhận ra thang máy sắp mở cửa, vội vàng đẩy anh ra, chỉnh đốn tư thế thật đàng hoàng vì sợ có người đứng đợi thang máy. 

Cho đến khi cửa mở ra, Sunoo mới nhận ra nguyên tầng cao nhất này chỉ có mình ở. Hôn môi đã khiến Sunoo trở nên mất trí, không còn nhớ rõ bất cứ chuyện gì nữa.

Sunghoon dí cậu đến cùng, theo đến tận phòng làm việc đến phòng ngủ. Có thể nói, ở tầng cao nhất chính là nhà của Sunoo cũng không ngoa. Trên này có đầy đủ một phòng riêng làm việc và tiếp đối tác. Đằng sau cánh cửa đã khóa là cả một căn hộ sang trọng bày trí theo đúng sở thích của cậu. Park Sunghoon một lần được trải nghiệm, lên đây tò mò với biết bao nhiêu thứ trong nhà cậu, chẳng qua là anh chưa thấy ai lại trang trí nhiều giống Sunoo, thành ra tò mò.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top