128. Hòa tấu tâm hồn
Park Sunghoon bỗng nhiên cảm thấy mình không sợ sáng nữa. Bằng chứng là anh đã mở tung cửa sổ đón nắng sớm mà da thịt không hề bị cháy. Lần đầu tiên đón nhận thứ ánh sáng chói mắt này, Sunghoon không khỏi nhíu mày ngao ngán, đúng là chói quá.
Về điều kì lạ này, Sunghoon biết rõ đó là do máu của Sunoo mà ra. Như vậy, có phải dùng máu của Sunoo thêm mấy lần nữa thì có thể trở thành con người không? Park Sunghoon chưa có câu trả lời cho điều này, nhưng lại vô cùng dễ chịu khi bản thân được ánh nắng sưởi ấm. Có lẽ, chính bản thân Sunghoon đã sẵn sàng cho việc từ bỏ thân phận của mình, anh chỉ muốn làm một con người bình thường, không cần sợ hãi thứ ánh sáng dịu dàng, càng không sợ thân phận bị vạch trần trước nhân loại.
Như một đứa trẻ lần đầu tiếp nhận ánh sáng Mặt Trời, Park Sunghoon ra khỏi phòng, xuống đại sảnh ngồi uống trà giống một con người bình thường. Trong lòng anh vẫn vô cùng thấp thỏm, chỉ sợ chút nữa da thịt cháy rụi rồi tan biến đi mất. Nhưng đã ngồi cả nửa tiếng vẫn không có dấu hiện gì, anh thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì bây giờ có thể ra ngoài vào ban ngày, để an toàn thì tránh nắng đi, che dù hay trùm kín người là được.
Máu của Kim Sunoo thật sự rất được việc, nếu có thể dùng thường xuyên nhất định sẽ biến thành người.
.
Kim Sunoo ra ngoài phải mặc áo cổ cao che đi vết cắn khiến cậu có chút không thoải mái. Nhất là đi gặp khách hàng, ngồi đã căng thẳng còn thấy nóng nực, đúng là chịu không nổi. Chịu thôi, đã quyết định làm bịch máu thì phải biết hi sinh lợi ích cá nhân.
Sau khi gặp đối tác xong, Kim Sunoo về lại khách sạn. Do không có chuyện gì làm, cậu lại la cà xuống dưới hội trường sân khấu xem có ai ở đó hay không. Cuối cùng lại bắt gặp được tiếng đàn piano phát ra. Sunoo đẩy cửa, nhìn vào đã thấy Park Sunghoon một thân y phục trắng ngồi bên cây piano. Tiếng đàn du dương, lần đầu cậu được nghe tiếng đàn hay đến như vậy.
Nghe có tiếng đẩy cửa, Park Sunghoon nhận ra cậu ngay lập tức, tiếng đàn cũng dừng lại.
" Nhớ tôi à?"
Đúng là Sunoo nhớ anh rồi, nhưng cậu chẳng dám thừa nhận:
" Không nhớ"
" Vậy sao lại đến đây? Mà cậu làm nhân viên sao lại rảnh rỗi thế?"
" Đã bảo tôi làm ở vị trí có thể nghỉ làm không xin phép mà, anh không biết thì thôi"
" Thế ở vị trí đó thì cũng được la cà trong giờ làm sao?"
" Có thể"
Sunghoon ra hiệu cho cậu tiến lại gần chút. Kim Sunoo cũng ngoan ngoãn nghe lời, tiến lại gần đến bên cây piano. Bài nhạc ban nãy cậu có biết, là bài được chơi trong đám cưới đầu tiên của cả hai.
" Bài vừa nãy là bài gì thế? Tôi thấy rất hay nha"
" Chưa có tên, là tôi tùy tiện viết nên, không biết đặt tên thế nào"
" Tôi có thể đặt không?"
" Được, nhưng tôi phải thấy hay"
Sunoo lấy cây bút chì trên tờ phổ nhạc, ghi vài chữ: "If only you say yes". Cậu vẫn còn nhớ rõ đây là bài hát của Sunghoon đã sáng tác trước lễ cưới. Có vẻ chỉ có kí ức là mất đi, còn nhưng cái không phải kí ức thì vẫn đọng lại, mãi mãi khắc cốt ghi tâm.
Park Sunghoon hiểu ý nghĩa, cảm thấy đây là một cụm từ rất hay ho thú vị. Nếu đã có một cái tên hay thì không nên thay đổi.
" Tại sao nghĩ ra cái tên này?"
" Không vì sao cả, cảm thấy giai điệu rất hợp"
" Vậy...cảm ơn"
" Thay vì cảm ơn, tôi muốn tấu với anh một đoạn, đồng ý không?"
" Cậu biết đánh?"
" Tôi có thể chơi violin"
Kim Sunoo học violin khi còn phải học ở trường của hoàng tộc. Quãng thời gian đó cậu đã học được rất nhiều, bao gồm có việc chơi nhạc cụ, múa, hát,...hầu như môn nào cũng có thể chơi một chút. Gần đó có một cây violin, Sunoo cầm lên, chuẩn bị kéo một bản. Nhớ không nhầm, Sunghoon còn có thể chơi cello và vài nhạc cụ nữa, còn cậu chỉ có thể chơi violin và biết một xíu về piano. Thời gian học không nhiều đến mức Sunoo có thể biết chơi nhiều loại như anh.
Park Sunghoon nhìn dáng vẻ của cậu cầm đàn trên tay bỗng nhiên tiềm thức cảm thấy quen thuộc. Anh không nói gì, chỉ mím môi đặt tay lên phím đàn. Sunghoon vào trước, sau đó Sunoo mới bắt nhịp mà tấu theo. Tiếng đàn dịu dàng, như vút bay khỏi hội trường. Bản thân cả hai đều biết khi khúc nhạc này ngân vang thì chẳng có gì níu chân nó ở nơi trần thế này cả. Hòa tấu nhịp nhàng, tựa như cả hai sinh ra là để dành cho nhau. Tiếng nhạc khi trầm khi bổng, du dương tựa như tiếng reo vui ở thiên đường. Kim Sunoo nhớ rõ, khi bản nhạc này cất lên ở lễ đường cậu đã xúc động đến nhường nào. Ngay cả bây giờ cũng vậy, tất cả cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ban đầu.
Hòa tấu kết thúc mà cảm xúc vẫn chưa dứt. Park Sunghoon đưa mắt nhìn cậu, anh đã luôn thấy ở Sunoo một điều gì đó ẩn chứa mà anh chưa thể khám phá. Nhưng nó lại quá đỗi quen thuộc, đến mức Sunghoon có cảm giác muốn ôm cậu vào lòng ngay bây giờ mà khóc thật to trong vô thức.
Tại sao vậy nhỉ?
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top