126. Tiếp cận
Kể từ khi Park Sunghoon xuất hiện, mắt cậu chỉ có thể dán vào anh. Một Park Sunghoon với khía cạnh cậu chưa từng thấy qua. Anh đã từng là một quân vương oai phong, một giáo viên nghiêm khắc, một ma cà rồng nhỏ dũng mãnh. Còn bây giờ xuất hiện trước mặt cậu là một vũ công ballet đẹp tựa thiên nga thanh cao.
Động tác thanh thoát, gọn ghẽ, mỗi cú xoay người điều uyển chuyển, ánh mắt gợi lên tâm tình. Không hổ là vũ công ballet nổi tiếng, múa rất có hồn, cảm giác tất cả đang hiện ra trước mắt một cách chân thật. Kim Sunoo im lặng, mắt dõi theo anh, cậu lại một lần nữa bị chinh phục. Cứ thế, Sunoo ngồi xem đến hết buổi diễn tập, chăm chú đến mức không nhận ra thời gian vốn dĩ đã trôi qua rất nhanh.
Kim Sunoo không hề nhận ra buổi diễn tập đã kết thúc nên cứ ngồi lì ở đây. Mãi đến khi đèn sân khấu tắt, cậu mới giật mình đứng dậy. Lúc bước ra khỏi hàng ghế liền bị một cánh tay kéo lại, Kim Sunoo không giữ vững thăng bằng, bật ngửa về phía sau, nằm gọn trong lòng Park Sunghoon. Cậu ngước mắt nhìn anh, 4 mắt im lặng không nói gì, Sunghoon chủ động đẩy cậu ra, mặt thoáng chút gian xảo.
" Sao vậy? Sợ sao còn đến đây xem? Không phải nghỉ làm rồi à?"
Sunoo nhận ra anh không biết mình là giám đốc khách sạn, đã vậy cậu cũng không cần thanh danh làm gì.
" Đến xem anh đấy"
" Vậy sao mấy hôm vừa rồi lại trốn?"
" Sao vậy? Anh không cho tôi trốn anh à?"
" Ừ đúng, tôi không cho phép"
" Gia trưởng thật nha, không hề thay đổi chút nào"
Cậu cứ vậy bỏ đi, không thèm nhìn mặt Park Sunghoon lấy cái nào. Còn anh lại không thích người khác bơ đẹp mình, vội vàng đuổi theo. Bây giờ là buổi tối, có thể tự do hành động, không có gì đáng sợ là bao. Kim Sunoo ra đường, anh cũng ra đường. Cậu cố ý đi nhanh, anh cũng đuổi theo túm lại cho bằng được. Lúc Park Sunghoon bắt được cậu, cả hai đã ra khỏi khách sạn được một quãng rồi.
" Cậu chạy cái gì, mau nói chuyện cho rõ ràng"
Sunoo quay lại, đáp:
" Ủa có gì để nói hả?"
" Có, phải nói cho bằng hết"
" Không nha, tôi không muốn nói với anh"
Hai người cự qua cự lại như tình nhân cãi lộn ngoài đường khiến ai đi ngang cũng xì xầm to nhỏ. Kim Sunoo sau bao nhiêu chuyện da mặt dày hẳn ra, còn muốn người ta bàn tán nhiều hơn là đằng khác. Cậu cứ ở ngoài đường cự lộn với Park Sunghoon, trong khi anh đã ngại sắp chết rồi. Không những vậy, ngoại hình của Sunghoon vô cùng nổi bật, áo sơ mi mặc cùng quần tây đen cạp cao, cả người 70% đều là chân. Trong khi Sunoo hôm nay lại mặc đơn giản hơn nhiều.
Bỗng nhiên, Sunghoon không cãi lộn với cậu nữa. Anh trực tiếp nhấc cậu lên, vác lên vai như vác bao tải. Kim Sunoo phát hoảng, cậu không thể cứ thế này mà bị vác vào khách sạn được, nhân viên sẽ thấy.
" Anh bỏ tôi xuống, tôi không đùa nữa"
" Muộn rồi, mơ đi"
Park Sunghoon cứ vậy vác cậu băng qua đại sảnh đông người. Kim Sunoo sợ chạm mặt nhân viên, hai tay che mặt, không dám ngước mắt nhìn ai. Park Sunghoon thật sự quá hung ác, tính cách lần này không tốt một chút nào. Cứ thế, anh vác cậu lên thẳng phòng của mình, mạnh bạo quăng xuống nệm.
" Ya, anh không biết đau à?"
" Không biết, bạn chịch mà sợ đau thì không hay rồi"
Kim Sunoo đứng dậy muốn chạy nhưng không cử động được, có cố cũng không thể nhấc tay nhấc chân lên nổi. Cậu khó chịu, quay sang quát anh:
" Anh điên à? Lại làm cái gì rồi?"
" Điều khiển đồ vật bằng tâm trí"
" Tôi không phải đồ vật của anh"
" Được thôi, nếu cậu chạy được thì cứ chạy, tôi cho phép"
Park Sunghoon vờ như không quan tâm đến cậu, vơ đại cuốn sách trên bàn mà đọc. Vốn dĩ Sunoo đã bị anh điều khiển, không thể cứ chạy là chạy, trừ phi cũng có sức mạnh mới có thể phá vỡ được. Tiếc là bây giờ Kim Sunoo không có chút sức mạnh nào nữa, chỉ có thể im miệng ngồi trên giường. Cho đến khi anh dám chắc là cậu ngoan rồi mới hạ sách xuống, hỏi:
" Tên gì?"
" Kim Sunoo "
" Bao nhiêu tuổi?"
" Không biết, không nhớ"
" Làm ở khách sạn này à? Ở vị trí nào?"
" Vị trí mà nghỉ làm không cần xin phép"
Hỏi cho vui chứ Sunghoon không quan tâm đến mấy thứ này nên không biết rõ là cậu làm ở vị trí nào, cũng không nhận biết được cái nào với cái nào cả.
" Nói đi, cậu tiếp cận tôi để làm gì?"
" Không phải là tiếp cận"
" Vậy tại sao lại muốn làm bạn chịch? Sợ giường tôi lạnh à?"
" Ừ, tôi lo cho khách, sợ nằm giường lạnh thì đổ bệnh"
Cậu không thể cứ nói là muốn tiếp cận anh vì cả hai vốn dĩ đang yêu nhau và cậu chẳng thế sống thiếu anh nổi. Cảm giác Park Sunghoon lờn vờn trước mặt mà không thể chạm vào rất khó chịu, chi bằng chủ động chiếm lấy sẽ có lợi hơn. Cho dù Park Sunghoon có hơi khó chiều đi nữa cậu cũng không sợ, đây không phải lần đầu cậu phải dỗ anh.
" Tôi cho cậu được phép tiếp cận tôi"
" Ai cần anh cho? Anh không cho tôi cũng có thể làm"
" Nhưng cậu phải cho tôi cắn cậu"
Kiểu thẳng tay vén cổ áo xuống, mặt không biến sắc mà trả lời:
" Được, chơi vậy đi"
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top