125. Dí đến cùng

Cuối cùng tối hôm đó Kim Sunoo không đến, cậu chính là tự sợ bản thân mình mới chạy luôn không dám quay đầu lại. Park Sunghoon ngồi đợi cậu cả đêm, hút cả 3 bịch máu rồi vẫn không thấy Sunoo quay lại. Anh cũng biết chắc tên nhóc này chỉ là mạnh miệng trong chốc lát, bây giờ nhận ra mối nguy của bản thân nên không quay lại gặp anh nữa. Hừ, nhưng tội thất hứa vẫn xứng đáng bị phạt. Sunghoon nghĩ đến vị máu ban nãy, khẽ liếm môi, từ trước đến giờ anh chưa từng thấy hương vị nào lại vương vấn nơi đầu lưỡi lâu đến như vậy.

Thật ra Sunghoon đã từng nghe đến định mệnh, là kiểu một người có thể khống chế bản năng ma cà rồng của anh chỉ bằng máu. Nhưng anh lại không tin cho lắm, trước giờ Sunghoon không mê tín đến vậy, có nghe qua cũng chỉ như gió thoảng qua tai. Bỗng nhiên hôm nay gặp được cái cậu kia lại khiến anh tin hơn một chút. Lẽ nào lại là định mệnh thật? Nếu vậy thì anh thật muốn cắn thêm một cái nữa để thỏa mãn, chút máu ban sáng chẳng thấp tháp bỏ bèm gì. Nhìn lại đống máu mình tốn công mua, bỗng dưng lại thấy dở ẹc.

Tối hôm đó Park Sunghoon dành cả đêm để đợi cậu, mặc dù trong lòng biết rõ cậu sẽ chẳng đến vì sợ.

.

Thế mà Kim Sunoo lại sợ thật. Cậu bám lấy phòng mình không dám thò đầu ra, còn sợ Park Sunghoon đánh hơi thấy lại túm cổ cậu đi làm bạn chịch thật thì chết. Yêu thì yêu đấy, nhưng vội vã quá khiến Sunoo không thể thích ứng được. Dù sao cậu cũng mới ở trong cơ thể này một ngày, không thể gọi là quen được. Không những vậy, trời tối rồi, bây giờ là giờ hoạt động của Park Sunghoon, cậu sao có thể không sợ cho được?

Kim Sunoo đấu tranh tư tưởng cực kì, cậu cũng muốn gần gũi nhưng có vẻ cơ thể này vẫn còn sợ, hai bên đấu tranh vô cùng căng thẳng là đằng khác. Mặc kệ chúng, Kim Sunoo cứ vậy trùm mền ngủ đến sáng, coi như không thề không hẹn một lời nào.

Ngủ một giấc dài, thứ đánh thức cậu dậ chính là tiếng chuông từ điện thoại bàn ở phòng làm việc. Sunoo mò dậy, dụi dụi mắt rồi mới bắt máy.

/ Giám đốc ơi, hôm qua anh giả làm nhân viên dọn dẹp lên phòng 608 làm gì thế? Người ta lại đòi gặp anh kìa, anh mau lên đi/

" Không lên, bảo nhân viên đó nghỉ làm rồi đi"

/ Dạ dạ/

Sunoo đưa tay day day thái dương, Park Sunghoon đã quyết tâm dí cậu thật rồi, bây giờ không thể cứ lộ mặt là lộ mặt. Tiêu đời, tại sao cứ là bạn chịch chứ? Thiếu gì từ hay hơn như bạn đời, bạn đặc biệt,...tại sao lại là bạn chịch? Thật thô thiển, không ra làm sao, đứa nào viết ra cái lời thoại này thế? À phải, là Sunoo tự mình hại mình, tự viết tự chịu, chẳng biết nên trách ai.

Mọi chuyện có vẻ không dừng lại ở đó nếu như Sunoo cứ trốn mãi. Sau khi báo là nhân viên đó nghỉ việc, ai vào dọn phòng hay đưa đồ đều bị Park Sunghoon dọa sợ chết khiếp, nhất là mấy nhân viên nữ, mấy cô gái vào rồi đều mặt mũi xanh lè như tàu lá, hai chân run cầm cập, có khi vừa ra khỏi cửa đã ngất xỉu. Kim Sunoo là cấp trên, đương nhiên được báo cho biết chuyện này. Cái này quá rõ ràng, Park Sunghoon nếu không gặp cậu sẽ làm loạn, nhiều khi tối đến còn đến từng phòng một mà cắn mỗi người một cái. Không xong rồi, nếu cứ cái đà này thì nhân viên nghỉ sạch, đến khách cũng không dám đến.

Cậu cố cầm cự đến chiều tối, lúc ấy đoàn ballet sẽ có buổi tập trước ở sân khấu. Lee Heeseung đã nói rằng muốn cậu đến, khi ấy chỉ cần lộ mặt là được. Không hiểu sao cậu lại sợ đến vậy, đã chung chăn gối, làm gì nên làm cũng làm, thậm chí còn có con chung, vậy mà giờ đối mặt lại sợ muốn ngất xỉu như vậy. Có thể là do uy lực của Park Sunghoon quá lớn.

Chiều hôm đó Sunoo chọn đồ đẹp để mặc, dĩ nhiên là một bộ thật kín đáo, kín cổng cao tường, không hở ra lấy một tấc da nào, trông cực kì đoan chính. Cậu cố ý đến sau giờ tập một chút, lẳng lặng ngồi ở ghế khán giả xem diễn tập. Lee Heeseung thấy cậu đến chỉ nói vài lời cho phải phép rồi anh cũng đi mất, chủ yếu là còn phải đứng ra chỉ đạo mấy lỗi sai. Kim Sunoo ngồi im xem từ đầu đến cuối nhưng lại không thấy Park Sunghoon đâu nên hơi mong đợi, cậu không biết anh sẽ lên sân khấu như thế nào. Trước giờ chưa từng thấy Sunghoon nhúng tay vào nghệ thuật, hết làm vua lại là giáo viên, rồi là một ma cà rồng...Ừ thì bây giờ vẫn là ma cà rồng nhưng còn kiêm luôn cả vũ công ballet nổi tiếng.

Tuy chưa thấy, nhưng với cái khí chất bất phàm ấy thì chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để rung động khán giả trước mặt. Ánh mắt của Park Sunghoon nhìn sơ không có cảm xúc, nhưng nhìn kĩ lại lúc nào cũng khiến cậu có chút rung động từ tận đáy lòng. Cậu cứ ngồi đợi mãi, thật lâu về sau anh mới xuất hiện. Đúng như lời Lee Heeseung đã từng giới thiệu, thiên nga thanh cao kiêu ngạo chính là anh, một con thiên nga kiêu ngạo vì vẻ đẹp trời phú, khoác lên mình bộ lông vũ trắng tinh thanh thoát, thật giống với thần tiên.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top