12. Vi hành (2)

Kim Sunoo ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh, cậu sợ sẽ té chết. Bây giờ mà chết thì đúng là chỉ có đi đầu thai mà thôi. Sunghoon cưỡi ngựa đi một đoạn khá ngắn rồi dừng lại, anh cẩn trọng đặt cậu xuống rồi mới dắt ngựa đi. Hôm nay quả là lạ, trông anh cứ ga lăng thế nào, ngay từ đầu cậu đã có cảm giác ấy rồi.

Đang ngẩn suy nghĩ, Sunghoon chủ động nắm cổ tay của cậu, kéo đi. Sunoo ngỡ ngàng đến mức nói không nên lời, cứ vậy mà đi theo anh. Thú thật, cậu không nhớ mình đã viết Sunghoon ga lăng đến mức có thể nắm tay người con trai khác đi giữa đường. Mà không...rõ ràng bây giờ nhìn Sunoo giống nhân vật nữ chính hơn nhiều.

" Sao anh lại phải nắm tay tôi vậy? Tôi không đi lạc đâu"

" Ừ...sợ lại chạy đi mất, ta không có thời gian tìm em. Đến lúc đó, lạc là sẽ không có đường về luôn, lỡ em đi lạc vào rừng thì chỉ có chết"

" Rừng hả? Rừng gì cơ?"

" Rừng...nói chung là rắc rối, em không cần biết nhiều như vậy"

" Ò..."

Rừng gì mà nghe lạ hoắc, Sunoo đâu có viết rừng rú gì đó đâu? Cậu chỉ thấy lạ, những chuyện này cứ như là rẽ sang một phiên bản khác chứ không còn là tác phẩm của cậu nữa. Với tính cách lẫn phong cách hành văn, Sunoo chưa từng viết mấy thể loại cứ mập mờ bí ẩn như vậy, cậu viết đơn giản hơn thế. Chắc đó là lí do chẳng có nhà xuất bản nào ưng ý chăng? Có thể lắm, Sunoo hẳn là đã nhận ra vì sao mình xây dựng cốt truyện bằng cả tâm huyết mà không thể vững chân trong giới rồi. Mải nghĩ đến chuyện của mình, cậu cứ vậy vô thức bước đi theo anh.

Park Sunghoon nhận ra cậu cứ thả hồn bay tận chín tầng mây mới vội vàng gọi về:

" Em suy nghĩ gì vậy? Hôm nay cứ xem là đi chơi đi, căng thẳng thế hả?"

" À không...đang nghĩ một số chuyện thôi"

" Chúng ta lại đằng kia đi, ta mua cho em cái này"

Anh dắt cậu lại một tiệm trang sức sang trọng ở con đường lớn nhất phố. Nhìn qua thì biết vào đây là phỏng tay, phỏng vì đồ đắt tiền ấy mà. Trước giờ cậu cứ nghĩ kim cương là đẹp nhất, nhưng hóa ra trên đời cũng còn nhiều cái đẹp lắm, đẹp hơn cả kim cương. Park Sunghoon vừa đặt chân đến là đã có người ra tiếp đón nồng hậu, cậu không quen ai nên chỉ núp sau lưng anh. Lúc sau, người ta đưa ra một cái hộp nhung đỏ, mở ra bên trong có sợi dây chuyền mặt đá màu đỏ sẫm. Viên đá lấp lánh ánh đỏ, màu đỏ sẫm như màu máu, đẹp mà cũng đầy nét mị hoặc. Park Sunghoon giơ lên cho cậu xem, bỗng nhiên Sunoo nhớ đến tín vật định tình của anh đưa cho nữ chính. Kim Sunoo một giây bối rối, nếu cậu không nhớ nhầm, thứ này được trao cho nữ chính khi cả hai đã tình sâu nghĩa nặng.

Sunghoon ướm lên cổ cậu, gật gù khen:

" Đẹp lắm. Em có thích không?"

" Tôi? Tôi...không cần, anh giữ đi. Cái này dù sao cũng không phải dành cho tôi, tôi nhận làm gì? Anh giữ nó cho người anh thích thì hợp hơn"

Bị nói một tràng như vậy, anh cũng không đáp lời nào nữa. Sợi dây chuyền thì vẫn lấy, những lại cất đi, trong mắt Sunghoon vẫn có một chút gọi là thất vọng.

Sau khi rời khỏi đó, anh cũng không nói thêm với cậu câu nào, Sunoo cũng không rõ là tâm tư anh ra sao. Nhưng cậu vẫn có linh cảm là anh đang buồn vì cậu không chịu nhận viên Huyết Ngọc xinh đẹp ban nãy. Kim Sunoo cậu biết mình là kẻ thế chân cho nữ chính, vì vậy cậu không muốn cướp đi của cô ta thứ gì dẫu cho cô ta chưa một lần xuất đầu lộ diện. Không nhận tặng vật của anh không phải vì cậu chê, mà là không dám nhận thứ gọi là "tín vật định tình", cậu không đủ can đảm, cũng không có tình cảm để làm những điều ấy. Nói tóm lại, Kim Sunoo luôn vạch rõ ranh giới với anh.

Suốt buổi đi dạo hôm đó cũng không còn vui vẻ bao nhiêu nữa, Sunghoon không nói, cậu cũng không nói, rốt cuộc chẳng biết đi đâu lại quay về. Lần ra ngoài đầu tiên trông có vẻ khá thất bại nhỉ? Nhưng thất bại thế nào thì cả hai không rõ. Chỉ là thái độ của Sunoo khi thấy anh muốn tặng quà cho mình quá gay gắt khiến anh cảm thấy bản thân mình hơi hụt hẫng. Huyết Ngọc chỉ là trang sức, cùng lắm nếu tin thì nó đem lại may mắn, chỉ vậy thôi. Ngày xưa Sunghoon cũng có một cái, có điều nó bị lạc mất, về sau cũng không ai tìm thấy.

Kể từ khi biến cố viên Huyết Ngọc của hoàng tộc bị đánh cắp, chẳng ai dám nói nó đã để lại một hậu quả vô cùng kinh khủng cho đời sau. Mà đời sau ở đây chính là anh. Huyết Ngọc thông thường chỉ đem lại may mắn, nhưng Huyết Ngọc của hoàng tộc lại khác, nó nắm giữ một sức mạnh thần kì mà chẳng ai trên đời có được. Song, Huyết Ngọc là do hoàng tộc tạo nên, nó có sức mạnh, nhưng chỉ là mạnh so với trần thế. Còn nói đến không thứ gì bì được, phải có Ngọc Huyền Cơ. Mà Ngọc Huyền Cơ thất truyền từ trước khi Huyết Ngọc ra đời, có đi đến chân trời góc bể cũng chưa chắc đã tìm ra.

Đời này, hai thứ nắm giữ sức mạnh bị mất rồi, chẳng biết ai là kẻ có thể thay đổi vòng xoay định mệnh?

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top