119. Lòng tin sụp đổ, đống hoang tàn còn sót lại
Park Sunghoon cảm thấy sụp đổ. Lẽ ra anh đến đây để cứu mọi người, thành ra lại là mình gây nên tất cả mọi chuyện. Thế nhưng bây giờ kêu oan lại chẳng ai nghe, ngay cả tụi nhỏ_ người mà anh tin tưởng nhất cũng quay lưng với anh. Không thể nào...mọi thứ không thể diễn ra một cách tồi tệ như vậy được.
Nhận ra không thể cứ vậy mà rời đi, Sunghoon gắng sức dập lửa cứu người. Mọi thứ chẳng thể trôi qua một cách hoang phí, cứu được ai thì hay người nấy. Toàn bộ sức mạnh của Ngọc Huyền Cơ đều được sử dụng, nhưng điều đáng nghiêm trọng hơn là Park Sunghoon ngay từ đầu đã không phù hợp với nó, thành ra dùng càng nhiều càng mất sức nhiều. Mỗi lần dùng sức mạnh, cảm giác như thân xác muốn tan ra thành trăm mảnh, nhưng chính anh lại không thể dừng được.
.
Ở bên này, Kim Sunoo cũng chẳng kém gì anh.
Thỏ yêu có thể đọa ma, loài nào cũng vậy. Nhưng chuyện cưỡng chế để đọa ma thì thật là kinh khủng. Một kẻ mất kiểm soát về thần trí có thể đọa ma, riêng một mình Sunoo là vẫn đọa ma trong khi thần trí tỉnh táo. Cậu hoàn toàn biết rõ mình đang bị khống chế nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể để ma khí xâm nhập vào cơ thể. Điều này thật sự rất đau đớn, còn đau hơn cả việc gượng ép dùng toàn bộ sức mạnh của Ngọc Huyền Cơ. Mái tóc vàng óng ánh xinh đẹp của Sunoo hóa thành màu đen tuyền, cảm giác bản thân đã có một sự thay đổi vô cùng lớn.
Kim Sunoo còn chưa đọa ma hoàn toàn đã quay sang đánh trả đám ma cà rồng. Vì chúng không biết cậu vẫn còn tỉnh táo, chuyện đọa ma chỉ khiến cho Sunoo có thêm sức mạnh mà lật đổ cả mảnh đất này lên. Chưa kể, trong tâm trí cậu bây giờ chỉ lại một mình Park Sunghoon và nhà của mình. Chỉ cần nghe thấy hai vấn đề ấy, kẻ đó nhất định sẽ chết không toàn thây.
Tuy việc đọa ma vẫn khó chấp nhận, nhưng Sunoo phải thừa nhận rằng mình có thể lợi dụng nó diệt trừ tất cả ma cà rồng đã hãm hại mình. Tâm hồn bị vấy bẩn, sau khi mọi chuyện kết thúc, thì Sunoo cũng sẽ kết thúc. Cậu đã nghĩ rất nhiều về kết cục của mình, nhưng lại chẳng nghĩ đến bản thân sẽ có ngày trở thành bộ dạng mình ghét nhất, chỉ vì chấp niệm của bản thân mà diệt trừ tất cả.
" Có phải cưỡng chế ta thì vui lắm không? Ta nói ông biết, mọi chuyện đã thành thế này thì hãy xem như đây là lời trăn trối đi"
Kim Sunoo túm cổ ông Lee trơ trẽn kia nhấc lên. Cậu không còn kiên nhẫn để nghe mấy lời trăn trối gì nữa, trực tiếp bóp chết. Ma cà rồng sinh mạng dài, khi chết sẽ hóa vào hư không, đến tro tàn cũng không còn. Nhìn thấy kẻ hại mình mãi mãi biến mất, Kim Sunoo cảm thấy trong lòng cực kì vui sướng.
Thảm họa lần này không phải là bạo loạn, càng không phải chiến tranh, mà là diệt tộc. Ma khí hòa với hận thù, ai oán, càng khiến suy nghĩ của Sunoo trở nên ngắt quãng. Cậu vẫn còn ý thức, nhưng thần trí dần mơ hồ, bên tai toàn là tiếng chửi rủa của người khác, tiếng khóc than, tiếng thét của sự vô vọng. Kim Sunoo chạy ra khỏi cung điện, thét lên một tiếng vô cùng đau đớn. Cậu chỉ thấy trước mắt một màu đen sâu thẳm, tất cả đều muốn giết mình...cũng vì vậy mà thành một cơ chế tự vệ. Kim Sunoo đi đến đâu liền có người chết đến đó, khi ấy cậu mới sựt nhận ra mình đã đọa ma thật rồi.
Trong khi thần trí hỗn loạn, Sunoo đi tìm anh, nhưng cậu lại không hề nhìn thấy bóng hình của Sunghoon đâu cả. Duy chỉ có tiếng động lớn phát ra từ làng của mình mới khiến Sunoo chợt tỉnh, cậu tháo chạy khỏi thành phố hoang tàn dưới tay mình, chạy đến bên chốn bình yên nhất có thể cứu bản thân.
Park Sunghoon dùng toàn bộ sức mạnh mà mình đang có nhưng không thể cứu thêm được bất cứ ai. Cũng không có ai tin rằng anh không hề làm cái chuyện xấu xa đó, mãi cho đến khi gục xuống, Park Sunghoon vẫn rơi vào hiểu lầm không đáng có với những người mà mình tin tưởng. Nhưng anh không còn thấy sợ, khi đặt lưng xuống thềm cỏ xanh do chính mình cứu lấy, anh đã biết mình dọn dẹp xong đống hoang tàn do bản thân gây ra rồi.
" Anh biết em nhập ma...nhưng anh không cứu được, đó là thứ duy nhất anh còn day dứt...xin lỗi em nhiều mà Sunoo"
Không còn chút sức lực nào, Sunghoon mới đặt thân mình xuống nền cỏ. Anh biết, mình không còn đủ ức để tiếp tục nữa.
Xa xa, tiếng bước chân vội vã của Sunoo vang lên bên tai của Sunghoon. Toàn bộ sức mạnh đã trút hết cho Ngọc Huyền Cơ, bây giờ cảm giác như bản thân sắp bị sóng đánh tan ra thành trăm mảnh. Kim Sunoo đến nơi, chỉ còn thấy một vùng còn xanh tươi, tất cả đều chìm trong biển lửa. Và cậu thừa biết rằng, thời cơ mà Sunghoon đã từng nói với cậu đã đến thật rồi.
" A...anh à...Sunghoon ah"
Park Sunghoon vẫn còn lờ mờ nhận ra cậu, chỉ là hình dáng này lạ quá. Anh vươn tay xoa đầu cậu, nhận xét thẳng thừng như không có gì xảy ra:
" Chà...em để tóc vàng đẹp hơn. Sau này, Sunoo thử để tóc màu vàng cho anh xem nhé?"
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top