118. Đổi trắng thay đen
" Dù gì chỗ của cậu cũng không có bao nhiêu người, ở cùng thì sao nào? Vả lại, chỗ của cậu có được xem là một vương quốc không? Hay chỉ là một đám ăn lông ở lỗ?"
Kim Sunoo cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Ít nhất tộc nhân của cậu cũng không thể gọi là ăn lông ở lỗ, họ có văn hóa văn minh rõ ràng. Ngoài việc không là một quốc gia thực thụ, nhưng nó có luật pháp.
" Vậy phải làm sao mới là quốc gia thực thụ?"
" Chỗ của cậu có vua không? Nếu không có thì không thể công nhận"
" Chúng tôi theo chế độ dân chủ, không phải quân chủ, ông đừng có mà đánh đồng mọi người đều giống nhau. Ở chỗ của ta, chỉ cần có luật pháp, không cần vua chúa"
Sunoo nói câu nào cứng câu nấy, không để người khác phản bác. Trên đà ổn định, cậu tiếp lời:
" Ban đầu ta đến đây để đàm phán lãnh thổ, không phải vì sát nhập. Ta đã nói rồi, các người nói không giữ lấy lời, ta không thể đồng ý kiểu như vậy được. Người làm việc lớn đặt chữ tín lên đầu, các ông làm như vậy thì rốt cuộc có tôn trọng người khác hay không? Nếu hôm nay không thể đàm phán thành công, thì xem như không có chuyện phân chia lại gì cả"
Sau mấy lời đó, Sunoo tính rời đi. Nhưng chỉ vừa bước đi có vài bước, cậu đã bị một nguồn sức mạnh vô hình túm lại, nhấc bổng lên. Nó đang siết lấy cổ của cậu, khiến cậu không thể thở nổi. Sunoo cố sức vùng vẫy nhưng không thành, bên tai chỉ nghe được mấy tiếng:
" Tao có gọi mày đến để đàm phán đâu? Tao biết thế nào mày cũng không đồng ý, chỉ là bây giờ thì tao có cớ rồi. Được thôi, mày cứ ở đó mà xem tộc nhân của mày"
Lực siết quá mạnh khiến cậu lả đi rồi ngất xỉu. Kim Sunoo rơi từ trên cao xuống, bất tỉnh. Vừa khi ấy, kim bài trong túi cậu rơi ra. Lão ma cà rồng nhặt lên, vừa nhìn đã biết nó là của ai.
" Thằng chó Park Sunghoon, nó vậy mà dám quay lại"
Kim bài bị quăng xuống đất, mẻ một góc lớn. Thấy ông ta tức giận, một số người quây quanh, giọng hơi hốt hoảng:
- Ngài Lee, vậy thì chúng ta phải làm sao đây?
- Thằng đó sao lại dám quay về thế này, phiền phức chết đi được.
- Sợ gì chứ? Nó là phế vật, đánh chút là nằm bẹp, còn tệ hơn cả yêu tộc.
" Nói thì hay lắm, cứ đợi nó xuất hiện trước mặt các người rồi biết. Thằng con trai của ta đã không thể làm nên tích sự gì, còn chết trong tay nó. Nó quay lại há chẳng phải sẽ khiến tất cả đổ máu sao?"
Ông ta liếc nhìn Kim Sunoo ở dưới đất, khóe môi giật giật. Đây mới chính là con mồi béo bở nhất, Park Sunghoon từ khi bước vào thành phố đã đi cùng cậu, ai cũng biết.
" Nhốt nó lại, vì nó là thỏ yêu nên cưỡng chế khiến nó đọa ma đi"
.
Park Sunghoon ở ngoài đứng ngồi không yên, linh cảm lúc nào cũng xấu nhưng không dám chạy vào xem. Với sức mạnh của Ngọc Huyền Cơ, có thể làm được nhiều thứ hơn thế, nhưng Sunghoon sợ rằng mình sẽ phá hỏng mọi thứ. Đang đợi chờ, bỗng dưng một tràng tiếng nổ vang lên đến chói tai, khói bay mù mịt. Tiếng nổ khá lớn nhưng không phải ở gần đây, Park Sunghoon chạy khỏi chỗ mình đang đứng, tụ tập với một nhóm người đứng xem.
- Chuyện gì vậy? Sao lại thả bom xuống đó?
- Nhưng chỗ đó là của yêu tộc, hôm nay đàm phán...chẳng lẽ để san bằng?
- Không, thông báo là muốn chia lại đất, không phải san bằng bọn họ.
- Đám chó quý tộc làm trò gì khó coi quá vậy? Có còn lòng người không?
- Kinh khủng thật...như vậy sao có thể sống được.
Park Sunghoon chết lặng, nếu những lời anh nghe thấy là thật thì đám quý tộc đó đã thất hứa với Sunoo. Bây giờ, Sunghoon không biết nên đi đường nào, chạy thằng về Wonderland để cứu mọi người hay xông vào cung điện cứu Kim Sunoo ra. Cả hai con đường đều quan trọng, đến mức chính anh cũng không thể lựa chọn sao cho đúng được. Nếu như đến cứu Sunoo ngay thì không thể cứu mọi người, và ngược lại.
Nghĩ thế nào, Sunghoon quay đầu, dùng phép thuật của Ngọc Huyền Cơ nhanh chóng đến Wonderland ngay lập tức. Sunghoon phải bảo vệ lũ trẻ, chúng nó không thể chết được. Ngay cả những người đã từng giúp đỡ anh, anh cũng không thể bỏ mặc họ. Park Sunghoon phi như bay đến đó, khói đạn vẫn còn mịt mù đến mức anh không thấy rõ đường đi. Anh nhanh chóng chạy ngay đến làng của cậu, gọi lớn:
" Mọi người, có ai không?"
" Là con đây, con là Sunghoon"
" Còn ai không, mau lên tiếng đi ạ...làm ơn..."
Sunghoon vẫn nghe thấy tiếng người, anh mừng rỡ chạy vào trong nhưng bị chặn lại. Mẹ của Sunoo vẫn còn sống, lũ trẻ cũng vậy. Nhưng...Sunghoon thấy ánh mắt của họ không ổn cho lắm. Mẹ Sunoo đẩy anh ra, thét:
" Cậu mau đi đi. Cút đi, đừng lại đây nữa"
" C...có chuyện gì sao?"
Đám trẻ không nói gì, một đứa lặng lẽ đưa kim bài của Sunoo cho anh. Nó không phản ứng mạnh mẽ như mẹ cậu, nhưng lại mang đầy vẻ thất vọng.
" Sao anh lại làm thế? Anh không còn yêu thương bọn em nữa sao?"
" Đám ma cà rồng đã nói anh chính là quân vương của chúng, ra lệnh cho chúng làm chuyện này, đây là kim bài của anh"
Đến đây, Sunghoon đã mập mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Có thể Sunoo đã bị lấy mất kim bài, bây giờ chúng đang mạo danh anh để làm ra chuyện này.
" K...không phải. Anh không làm...anh không thể làm điều ấy với mọi người được"
Một đứa òa lên khóc:
" Anh Sunghoon đã lừa anh Sunoo, lừa cả mọi người. Anh thật xấu xa, em ghét anh, em ghét anh, anh là người xấu"
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top