117. Trở mặt

Tối hôm đó cả hai ngủ cùng một giường, ôm nhau thật chặt. Sunghoon chẳng ngờ có ngày mình sẽ trở lại nơi này để giải quyết triệt để cuộc đời mình. Mà cũng phải, khi anh đi, anh đã để lại quá nhiều, nhiều đến mức mà chỉ có bản thân mới cả dọn dẹp sạch sẽ được. Kim Sunoo nằm trong lòng anh, cậu không buồn ngủ chút nào nên mở lời nói chuyện với anh:

" Ngày mai em vào trong, anh cứ đứng ở ngoài mà đợi em"

" Thật lòng anh cũng muốn đi cùng em lắm, nhưng anh có vẻ không phù hợp"

" Anh đừng lo, một mình em cũng có thể lo liệu mà"

" Anh nói rồi, nếu có chuyện gì thì em phải đưa kim bài của anh ra, nói rằng là người của anh, đến lúc đó tự khắc anh sẽ xuất hiện trước mặt em"

Sunoo phì cười, đáp:

" Sao anh biết được em gặp nguy hiểm mà vào?"

" Vì anh đã gắn trái tim của anh vô trái tim của em nên có thể làm được điều ấy"

Nghe mấy câu sến súa đó khiến Sunoo thấy buồn cười biết chừng nào. Trước kia cậu không nghĩ Sunghoon là kiểu người đó, vì gương mặt của anh trông khá lạnh lùng. Ai ngờ chạm vào rồi mới thấy chẳng giống bề ngoài một xíu nào cả. Kim Sunoo nằm trong vòng tay ấm áp của anh, thiếp đi lúc nào không hay. Riêng chỉ có Sunghoon là mãi không ngủ được, trong lòng anh vẫn còn phập phồng thấp thỏm không thôi.

Cái kim bài kia là hàng thật, nhưng nếu cậu gặp nguy hiểm thì anh cũng khó biết được. Đơn giản kim bài chỉ là kim bài đơn thuần, không phải vật có sức mạnh. Chính vì vậy mà anh lại lo lắng sẽ đến cứu cậu không kịp nếu lỡ như có chuyện gì đó xảy ra. Ở đây có lẽ đã sẵn sàng cho tận thế mà họ đang nhắc đến, nghĩa là cái chết chẳng còn gì đáng sợ và dấu chấm thật sự nên được đặt xuống cho cuộc đời này của cái tên Park Sunghoon.

.

Hôm sau, Sunghoon đưa cậu đến gần cung điện rồi mới buông ra. Trong lòng anh vô cùng lo lắng, lo đến mức cảm giác như tất cả sắp nổ tung đến nơi rồi. Nếu có thể, bây giờ cũng phong ấn được, nhưng Ngọc Huyền Cơ luôn nhắc đến cơ hội gì đó. Hẳn là phải đợi thời cơ đến mới có thể phong. Kim Sunoo dường như nhận ra được sự thấp thỏm không yên của anh, ghé một nụ hôn lên má anh rồi mới rời đi:

" Em là ai mà anh phải lo chứ? Đừng có coi thường thỏ yêu đấy"

" Anh đã bao giờ xem nhẹ em đâu chứ? Được rồi, mau chóng vào rồi mau chóng trở ra, đừng ở lại lâu quá, biết chưa?"

" Dạ, em sẽ ra sớm thôi, nên anh cũng đừng lo lắng"

Sunoo trước khi đi vẫy tay tạm biệt anh, cố cười thật tươi để vỗ về. Cậu không dám nói rằng mình đang rất sợ những thứ ở phía trước. Một thỏ yêu như cậu một mình vào đây đúng là không thể làm gì. Chính Sunoo cũng biế bản thân không thể mạnh như ma cà rồng nên nhất định khi bước chân vào đây phải thật khôn khéo mà ứng xử. 

Bước chân đến cửa, lính canh đòi xét cậu, Sunoo chỉ cần bỏ áo choàng ra đã xuất hiện hai cái to thỏ thật dài. Cũng vì vậy mà cậu được thông qua, đi thẳng vào trong. Kim Sunoo hơi lo sợ, cứ bấu chặt lấy gấu áo. Một tên lính canh đi theo cậu, dẫn đến sảnh chính. Lành ít dữ nhiều, chỉ mong có thể bảo toàn mạng sống cho người của mình, bị lấn lướt một chút cũng không sao, có thể nhịn được thì phải nhịn.

Chỉ mới đặt một chân vào cậu đã thấy áp lực sắp chết đến nơi, toàn mấy lão gạo cuội trông có vẻ nguy hiểm vô cùng. Vừa thấy Sunoo, một lão ăn mặc sang trọng đã bày ra cái giọng trịch thượng:

" Xem này, hôm nay ta đã kêu một kẻ đứng đầu yêu tộc đến đây để xem bọn họ có đồng ý không, thế nên là bàn cho kĩ vào"

Hàng chục con mắt dán về phía cậu. Kim Sunoo trống ngực đập thình thình, chưa bao giờ cậu lại bị ánh nhìn của người khác ảnh hưởng đến vậy. Một vài lời bàn tán vang lên:

- Nhìn non choẹt thế này mà đại diện đó hả? Nực cười thật

- Nghe bảo yêu tộc có nhiều loài mà sao đem một con thỏ đến đây vậy?

- Có khi là cố ý gọi cậu ta sao? Nhìn buồn cười chết ta rồi

Với tính cách của Sunoo, cậu chỉ muốn nhảy bổ vào cho mỗi đứa một tát thật đau, tiết là bây giờ không thể manh động được. 

" Ta đến đây để đàm phán với các người, mong chúng ta nhanh chóng đi đến được mục đích cuối cùng"

" À được, nếu cậu nói vậy thì chúng ta cũng vao vấn đề chính luôn. Ta muốn cả ma cà rồng và yêu tộc của các cậu sống chung với nhau, sau này có thể tương trợ."

Ở chung không phải rất rắc rối hay sao? Nếu nói đến ở chung, thì khác nào ép toàn bộ tộc nhân của cậu rơi vào hoàn cảnh giống vương quốc này? Lần trước nói trong thư chỉ là chia đất, không hề đề cập đến chuyện ở chung hay phân chia ranh giới như hiện tại. Kim Sunoo cảm thấy mọi thứ không còn đúng nữa, mới nói thêm vài câu:

" Lần trước các người gửi thư, nói rằng chỉ muốn chúng tôi chia lại đất, sao bây giờ lại sát nhập hai vùng? Ta đến đây vì đồng ý với điều kiện đó, không phải vì đồng ý với chuyện sát nhập. Mong ngài có thể suy xét cho kĩ lưỡng để đôi bên hòa thuận"

" Ta không cần hòa thuận"

" Ông..."

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top