116. Chạy theo cuộc đời của ta

" Tại sao ngài lại ở đây?"

" Con không phải..."

" Không phải cũng được, chàng trai trẻ, ngồi đây nói chuyện với thân già này một chút có được hay không?"

Có lẽ bà ấy cũng biết là anh không muốn thừa nhận thân phận nên không làm khó.

" Ta hỏi cậu một chuyện, nhưng cậu không được nói dối ta nhé?"

" Dạ vâng"

" Ta chỉ thắc mắc thôi, ta chỉ không biết ngài Park có thương đám dân đen chúng ta không. Ngài ấy lúc nào cũng như ánh sao của mọi người, chúng ta cũng thế. Hà...vào cái ngày đại hôn, ta vẫn nhớ như in ngài ấy cười thế nào với nam hậu của mình. Nhưng chuyện đó đã diễn ra từ lâu rồi"

" Dạ theo con thì ngài ấy rất yêu con dân của mình ạ"

Park Sunghoon trả lời thật tâm, vì đó là tình cảm thật sự của anh kể cả khi đang hay đã tại vị. Ngày trước, Sunghoon không hiểu vì sao người lớn luôn dạy rằng người làm vua phải biết yêu lấy dân, nhưng thật ra đó là một loại tình cảm vô cùng tự nhiên. Nó không giống với tình yêu mãnh liệt đối với Sunoo, nó đơn giản chỉ là muốn thấy người khác sống thật hạnh phúc và vui vẻ. Kim Sunoo cũng vậy, trước cậu làm nam hậu, trong mắt không chỉ có một mình Park Sunghoon mà còn là cảnh núi non, nụ cười của những người ngắm nhìn mình. Anh không thể hiện ra, nhưng thực chất vẫn đang nhắm nhìn nơi mình gánh vác một trách nhiệm cao cả.

" Chàng trai trẻ, ta chưa từng cảm thấy buồn vì ngài Park của chúng ta không còn tại vị. Trong thời đại của ngài ấy, mọi người đều sống sung túc và hạnh phúc, nhưng mỗi người chúng ta đều biết rồi sẽ có ngày ngài ấy rời đi. Ngài Park dường như đã dành cả đời cho chúng ta, nếu như ngài ấy có thể chạy theo cuộc đời của mình, cũng chẳng ai trách được cả"

Nghe câu nói ấy, Sunghoon chỉ biết im lặng. Anh nghĩ khi bà ấy gặp anh sẽ trách móc, hóa ra lại không phải vậy. Nghĩa là chẳng có ai trách một quân vương như anh đó ư? Không ai cả...

" Ta nghe nói sắp có tận thế đến, có vẻ ngày lụi tàn của vương quốc này sắp đến rồi. Ta chẳng sợ chút nào cả, cái thân già này đã trải qua những thứ gì rồi chứ... Chỉ là ta hơi tiếc cho các cậu, đám người vẫn còn non trẻ. Mà thôi, nói vậy đủ rồi, ta làm phiền các cậu quá đi mất"

Kim Sunoo vội đáp:

" Dạ không đâu ạ, bà nói chuyện hay ơi là hay, chẳng chán tẹo nào"

Từ nãy đến giờ cậu nghe không sót lấy một chữ. Chuyện của Sunghoon thật là rắc rối, hóa ra mọi chuyện đại loại là như thế, mãi bây giờ cậu mới hiểu tất cả. Có lẽ tất cả đã được sắp đặt, tận thế cũng vậy, nó sẽ đến sớm thôi. Và...nó không đáng sợ như trong suy nghĩ của cậu.

" Tụi con đi đây, chào bà ạ. Bà đi đứng cẩn thận kẻo ngã nhé!"

Park Sunghoon chân đã bước đi mà lòng vẫn còn bồi hồi. Anh không biết mình muốn gì, càng thấy bối rối hơn. Suy đi tính lại, từ khi bước vào đây, anh chưa từng nghe lấy một lời nào gọi là trách móc. Có lẽ bà ấy nói đúng, cho dù vị quân vương ấy có chạy theo cuộc đời mình đi nữa cũng không phải là kẻ vô trách nhiệm với con dân của mình. Thời gian Sunghoon tại vị rất lâu, lâu hơn cả những thế hệ đi trước mình, chính vì vậy mọi người đều cảm thấy chỉ chừng ấy là quá đủ. Kim Sunoo đi bên cạnh, ôm chặt chặt cánh tay anh.

" Không ngờ lại thế, cuộc đời của anh thật thú vị nha"

Sunghoon gõ nhẹ đầu cậu, vừa đùa vừa đáp:

" Haha, cho đến khi em nhớ lại mọi thứ, sẽ thấy đời em cũng chẳng kém đời anh chút nào"

" Sao? Đời em thì sao? Anh mau kể em nghe xem?"

" Cuộc đời của em mà lại bắt anh kể sao? Em phải tự mình tìm hiểu mới đúng"

" Xem kìa, cún Sunghoon trêu em cơ đấy, to gan thật"

Sunoo vừa đi vừa đấm vào lưng anh, là đánh yêu nên chẳng đau xíu nào. Mà cho dù có đánh thật anh cũng không thấy đau là mấy.

.

Cả hai dừng chân ở một khách sạn có thể xem là ổn nhất. Ừ thì lúc trước sẽ có nhiều nơi đẹp hơn vì nhu cầu đời sống cao, còn bây giờ không phải ở chỗ rách nát là đã may mắn lắm rồi. Tuy nhìn có không đẹp mắt cho lắm nhưng miễn cưỡng một chút có thể chấp nhận.

Sunoo mặc đồ kín như vậy thì nóng, mới vào đến phòng cậu đã vứt hết lớp áo choàng nóng nực ra.

" Em nóng quá đi mất, cứ mặc thế này em chết sớm"

" Dù gì chúng ta cũng chết, em sợ hả?"

" Em không...chỉ là có chút tiếc"

" Sao? Em tiếc gì?"

" Vì em chưa thể thuần hóa cho tụi báo đốm ăn chay nhiều hơn, hay là em phải bán được 2 tỷ củ cà rốt chẳng hạn"

Mấy lí do của Sunoo khiến anh phải phì cười, trông ngây thơ chưa kìa. Tóm lại thì ở đây cái chết không hề đáng sợ như anh nghĩ, ngay cả Sunoo cũng không sợ, những người dưới kia nữa. Có khi họ con mong mình được giải thoát là đằng khác. Sunghoon cũng vậy, anh mong tất cả được thoát ra khỏi nơi này, đến một nơi tốt hơn, chẳng hạn như là thế giới thực.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top