115. Đấng minh quân
Trước khi xuống xe ngựa, Sunghoon kéo áo trùm đầu của cậu thật kĩ. Kim Sunoo núp sau lưng anh, anh đi đâu cậu sẽ theo nấy. Ở chỗ này, Sunghoon không sợ. Với sức mạnh hiện tại, Sunghoon không chỉ có thể làm nên chuyện lớn mà ngay cả việc quay về ngôi báu cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là thật tâm anh không muốn mình lẩn quẩn trong cái vòng đó nữa. Quay lại đây không phải đoạt lại thứ của mình, anh chỉ muốn cắt đứt mọi thứ, khiến cho nó trở nên tốt hơn mà thôi.
Park Sunghoon nắm tay cậu, đi qua từng nẻo đường. Anh không biết mình đã rời đi bao lâu, nhưng bây giờ cảm thấy thật lạ lẫm. Trước kia chẳng giống như vậy, cũng không là khung cảnh lầm than này. Sunghoon không dám tự nhận dưới thời của mình mọi người đều được no ấm, nhưng ít nhất thì số người nghèo khổ chẳng chiếm bao nhiêu. Nếu có cũng được hỗ trợ hết mình, vô gia cư như Yang Jungwon còn có thể đem về thì không cớ gì lại không thể. Nhưng bây giờ lại khác xa hoàn toàn. Ở đâu cũng là ma cà rồng đói khát, không còn con người nữa.
Chuyện lấn chiếm tài nguyên của yêu tộc có thể là một chính sách khá ổn nhưng không thể tính đến chuyện lâu dài. Ma cà rồng bây giờ có tình trạng chẳng ổn chút nào. Không những vậy, kể từ khi bạo loạn diễn ra, có lẽ người dân đã không còn tin tưởng vào hoàng tộc hay đám quý tộc quyền cao chức trọng nữa rồi. Nếu bản thân là người dân, Sunghoon cũng không còn dám tin tưởng vào bộ máy nhà nước lung lay kia nữa, thật chẳng được tích sự gì.
Và Sunghoon cũng thấy mình đáng trách như thế, mình chưa từng làm tròn trách nhiệm của một kẻ đứng đầu, càng để cho người dưới trướng càn quấy làm điều sai. Những năm dài qua, Sunghoon nắm tương đối rõ mưu đồ của bọn họ nhưng không thể vạch trần. Lần này tuy có trở lại, song cũng không có ý định đó. Park Sunghoon thở dài, nhìn cảnh tượng trên mấy con đường trước mắt mà chẳng thể làm gì.
Kim Sunoo đi bên cạnh anh, thì thầm:
" Đời sống tệ thật đấy...chính quyền cũng không làm gì"
" Anh nghĩ họ lại tăng thuế lên rồi. Cũng phải, nếu không có anh họ sẽ tự do làm nhưng thứ phi pháp đó"
" Nhưng còn pháp luật thì sao? Họ không sợ pháp luật hả anh?"
" Em ngốc quá, bộ máy lung lay và hỗn loạn thì luật pháp cũng chẳng có tác dụng"
Chưa vội tìm chỗ ở, Sunghoon cùng cậu dạo bước đi rất nhiều các con phố. Cảnh tượng đều như nhau, không có chút gì là khá khẩm. Xem ra là sắp kết thúc thật rồi, không còn chút hi vọng gì nữa. Sunghoon dừng lại trước một quán ăn lề đường, anh gọi bừa vài món dễ ăn cho Sunoo lót dạ, sẵn tiện nghe người ta nói chuyện để nắm bắt tình hình.
Kim Sunoo không ăn được vì trước giờ cậu chỉ ăn chay, nguyên một dĩa chẳng có chút rau này, còn nấu không chín tới, vẫn còn tái. Sợ đói, cậu chỉ nhắm mắt nhét vào miệng được một chút, thấy dở ẹc. Sunghoon cũng ngồi ăn với cậu, anh cũng không thấy ngon là bao, có vẻ quá lâu không ăn lại bây giờ không thích nữa.
- Nghe bảo sắp tận thế đấy
- Thì có sao? Bây giờ cũng giống tận thế lắm rồi
- Mấy gã quý tộc đang chạy đôn chạy đáo vì sợ chết. Chúng ta thì sao? Chết trong tay chúng nó lâu rồi
- Thật ra...ngay từ khi ta nghe nói ngài Park gặp chuyện đã biết ngài ấy không thể thay đổi cục diện.
- Nhưng ngài Park lại khác, ngài ấy không phải hôn quân, ngài ấy là một minh quân chính hiệu, chẳng qua đám đó đố kị chứ bộ. Ta nói cho các ngươi nghe, nếu như không bị hãm hại, ngài Park đã có thể tiếp tục, chúng ta cũng không sống thế này.
- Nói thì nghe dễ lắm, ngài Park không có hậu thuẫn mạnh mẽ, cũng không có ai về phe mình, cho dù có là minh quân cũng vậy. Đó là số mệnh rồi, không thể xoay chuyển được đâu, cho dù không bằng cách này thì cũng là cách khác, đều dẫn đến cùng một kết quả.
Mọi người nói chuyện rôm rả mà chẳng hề hay biết ngài Park của bọn họ đang ngồi đấy để nghe. Nghĩa là Sunghoon cho dù thế nào đã có số mệnh như vậy, có vùng vẫy hay cố gắng đều không thể thay đổi hoàn toàn. Đúng là một chuyện đáng buồn, chính Sunghoon cũng không biết mình nên cười hay nên khóc nữa. Mọi chuyện đã đến nước này, phong ấn chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chỉ cần đợi đến thời cơ, tự khắc sẽ diễn ra.
Ngồi thêm một lúc, Sunghoon dẫn cậu đi nơi khác. Thám thính tình hình chỉ cần từng ấy là đủ, không cần phải nán lại quá lâu phòng trường hợp bị nghi ngờ. Với thân phận là ma cà rồng Sunghoon không sợ tấn công, chỉ lo có người còn nhớ mặt anh... Sunghoon rảo bước nhanh hơn, kéo tay cậu đi không nói một lời nào. Giữa dòng người tấp nập, anh vô tình va vào một cụ bà lớn tuổi. Sợ dòng người làm bà ấy bị thương, cả hai vội vàng đỡ vào lề đường.
Vừa mới nhìn thấy mặt anh, bà ấy đã reo lên, giọng run run:
" N..ngài Park, là...là..."
" Xin bà đừng nói vậy, tôi không phải là người bà đang nhắc đến"
" Thân già này, mắt mũi có thể không nhìn rõ, chứ không thể nhận nhầm một người như ngài"
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top