112. Sun and Moon

Đã lâu không được đụng chạm cơ thể khiến Sunghoon hôn cậu lâu thật lâu. Anh ghì chặt vai cậu, cho đến khi Sunoo vô tình bị anh chạm vào vết thương mới đẩy anh ra.

" X..xin lỗi, anh không cố ý"

" Không có sao đâu, rát tí thôi"

Hơi chần chừ chút nhưng Sunghoon vẫn hỏi:

" Anh xem vết thương của em có được không?"

Sunoo xoay lưng lại, vén áo lên cho anh xem. Đây không phải lần đầu anh được thấy tấm lưng trắng trẻo của cậu, nhưng Sunoo thì lại khác, cậu ngại hơn. Nhớ lại lần đầu tiên khi rung động, Sunoo đã dùng Ngọc Huyền Cơ cứu anh từ cõi chết trở về, mãi cho đến những lần sau đều như vậy. Chỉ có điều, bây giờ khác rồi, bây giờ anh sẽ là người băng bó những vết thương chưa lành cho cậu. Sẽ không cần khiến Sunoo phải lo lắng vì một người không có chút sức mạnh nào.

Bỗng nhiên cảm nhận được một nguồn sức mạnh dịu dàng từ sau lưng, Sunoo thấy hơi nhột, hỏi anh:

" Anh làm gì thế?"

" Chữa thương cho em đấy, có muốn không nào?"

" Nhưng anh là con người mà?"

" Nếu không thì em có giận anh không?"

Sunghoon hỏi ngược cậu bằng một giọng khá nghiêm trọng. Chính cậu cũng biết là anh đang lo sợ, vừa cười vừa đáp:

" Anh có gì để em giận đây? Em giận anh vì bị anh đè xuống giường hay gì?"

" Vậy là em thích à?"

Hỏi trúng tim đen, Sunoo thôi không dám cười nữa. Cậu cũng nghiêm túc ngồi thẳng lưng, không hó hé gì thêm. Cảm giác được Sunghoon chạm vào tai rất kì lạ, chẳng giống những người khác vô tình chạm vào. Vả lại, cậu tự nhận thấy là mình không bài xích với anh, thậm chí khi ở gần cũng rất muốn đụng chạm cơ thể. Nhưng Sunoo lại không biết mình đã phải lòng anh.

" Sao vậy? Em có thích không?"

" Anh thôi đi, ai lại hỏi cái kiểu đó? Bộ anh không biết ngại hả?"

" Anh không"

" Oaaaaa, Sunghoon là cái đồ mặt dày"

Bị nói là đồ mặt dày nhưng Sunghoon chẳng để bụng chút nào. Đó giờ cậu vẫn thường chọc ghẹo anh như vậy, nghe riếc cũng quen. Với lại một người dễ thương nói câu đó ra thì không có xíu gì là ác ý cả. Thậm chí Sunoo có thể véo má anh, anh cũng cho luôn.

.

Mọi thứ lại trở lại như bình thường. Kể từ biến cố ngày hôm đó, Sunghoon lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu, nhất định không cho đi bán một mình nữa. Anh không thể nhìn Sunoo bị thương thêm một lần nào, cảm giác nhìn người mình yêu bị thương thật sự rất kinh khủng. Lần này, cho dù có thể nào cũng phải bảo vệ cậu thật chu toàn, không để xảy ra bất trắc như trước kia.

Park Sunghoon lúc nào cũng đi với cậu, đi gần hay đi xa cũng đi cùng nhau. Chính vì vậy mà Sunoo tự nhận ra tình cảm của mình một cách nhanh chóng. Sunoo trước giờ chỉ ở vậy, không nghĩ đến việc sẽ phải lòng ai đó, thế mà Sunghoon xuất hiện đã xới tung trật tự của cậu. Cậu có cảm giác, sự xuất hiện của anh đã làm khuấy đảo mọi thứ xung quanh cậu, cũng tự nhiên làm cho nó diệu kì hơn.

" Ngày nào có anh đi cùng là bán được gấp đôi bình thường, người có gương mặt đẹp thích thật đấy"

" Đâu có, em cũng xinh đẹp mà"

Kim Sunoo chu môi phồng má, vẻ không đồng ý:

" Xạo đi, lúc chỉ có em đi một mình, người ta chẳng mua nhiều thế"

" Là do em quá chói chang đó, mặt trời nhỏ nên tiết chế ánh sáng một xíu"

" Thế anh là gì? Anh có phải mặt trời không?"

" Anh ý hả? Anh chỉ là mặt trăng thôi"

" Mặt trăng cũng tốt, em thích mặt trăng lắm"

Cậu cố ý đi trước vài bước, rồi quay đầu lại cười với anh:

" Em thích cả anh nữa, nhưng không phải vì anh là mặt trăng đâu, mà vì anh là của em"

Nói câu này ra mà Sunoo chẳng ngại xíu nào, trong khi đó Sunghoon mặt đã đỏ bừng rồi. Có lẽ anh chưa từng được cậu thả thính ngọt ngào như thế. Câu nói đó, anh muốn nghe cả đời, muốn lúc nào nó cũng văng vẳng bên tai cơ. Thích thật đấy, Kim Sunoo là viên kẹo đường ngọt ngào nhất trên đời này mà anh may mắn có được.

" Em thích anh như thế, không nghi ngờ anh không phải con người đơn thuần sao?"

" Không, anh là con gấu em cũng thích, em chả sợ"

" Ma cà rồng thì sao?"

Kim Sunoo không thèm nghĩ nhiều, trả lời luôn.

" Thì em cho anh cắn một cái, em chả sợ tẹo nào"

Vừa nói, cậu vừa kéo cổ áo xuống. Trong mắt Sunoo, ma cà rồng chẳng hề đáng sợ, nhất là người dân ở vương quốc kia. Vả lại, nếu Sunghoon có là ma cà rồng thì cậu càng không sợ. Trông anh hiền lành, chẳng thể là người có thể hại chết người khác. Không những vậy, Sunghoon cũng chưa từng ngỏ ý muốn cắn cậu. Thế nên Sunoo không hề sợ anh, cũng không hề sợ giống loài ma cà rồng kia. Đã sống chung trên một mảnh đất, thì cho dù có sợ cũng phải chấp nhận. Chi bằng thay đổi cách nhìn một chút là đủ.

" Anh sẽ không cắn em đâu"

" Sao vậy? Nếu anh không cắn anh sẽ đói bụng á"

Park Sunghoon phì cười, nếu đói thì bao lâu nay anh đã chết đói đến nơi, chẳng đợi đến hôm nay mới đói mà cắn cậu.

" Anh sẽ trở thành con người, anh sẽ không làm ma cà rồng nữa"

" Tại sao vậy?"

" Trở thành con người sẽ tốt hơn nhiều"

" Ồ...thế thì em cũng muốn làm con người"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top