110. Vì em ấy luôn là thần
Đợi mãi chẳng có ai làm cho Sunghoon thấy xót ruột. Anh cũng biết là Sunoo có thể về muộn, nhưng với lực chiến của cậu thì chưa đủ đâu. So với Sunoo, anh vẫn rất hiểu về nơi này. Trước đây, đây là khu vực rừng cấm, còn có kết giới để bảo vệ. Không phải khi không mà lại cấm cản, chẳng qua chỗ này có nhiều sinh vật kì lạ, có thể sẽ nguy hiểm nên phải cấm. Sunghoon cũng đã từng vào để dò xét, không phải là yêu tộc sinh sống như hiện tại, mà chỉ là mấy sinh vật kì bí chưa ai dám đặt tên. Để đảm bảo an toàn chỉ có thể đặt kết giới không cho ai bén mảng vào.
Trời sập tối hẳn, Sunghoon lo quá liền cầm đèn chạy đi. Park Sunghoon lấy từ túi không gian ra thanh kiếm dài của mình. Đã lâu anh chẳng còn đụng đến nó, một thanh kiếm sáng bóng, chuôi nạm đá quý, đúng chất là vật quý của hoàng tộc. Chạy đến bìa rừng, anh đã có linh cảm chẳng lành. Nhưng Sunghoon không sợ, lúc trước do không có sức mạnh nên thứ gì cũng sợ, bây giờ có rồi cảm thấy bản thân dũng cảm hơn rất nhiều.
" Kim Sunoo, em đâu rồi?"
" Sunoo ah"
" Kim Sunoo"
" Em có nghe thì mau trả lời anhhh"
Sunghoon đi đến đâu cũng lớn giọng gọi cậu, gọi thật lớn mà không có ai hồi đáp. Đi sâu vào trong, anh mới thấy le lói ánh sáng sức mạnh của Sunoo. Đó là thứ không thể nhầm lẫn, vì có lần Sunoo đã từng cho anh thấy thứ ánh sáng dịu dàng ấy. Park Sunghoon ngay lập tức rẽ lối phi thẳng đến chỗ có nguồn ánh sáng, không ngoài mong đợi vì đó là Kim Sunoo. Ngay lập tức Sunghoon đến đỡ cậu, trên người cậu toàn là vết trầy xước, quần áo dính đất cát khá bẩn.
" Em có sao không?"
" Không sao, không sao đâu"
Anh bận rộn lo lắng cho cậu, hoàn toàn không để ý đến sau lưng của mình có gì. Kim Sunoo nhìn sau lưng anh sắp bị tấn công, hét lên rồi đưa thân ra chắn không thương tiếc. Cuối cùng, trên lưng cậu có một vết cào thật dài, máu tuông không ngừng. Park Sunghoon còn chưa nhận ra được là chuyện gì đang xảy ra, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, đến anh còn không thể ngờ. Sunoo mất máu nên ngất xỉu, anh có lay cỡ nào cũng không tỉnh.
Điều này gần như đã đụng đến giới hạn, Sunghoon đặt cậu ở gần đó, tay siết chặt kiếm của mình. Anh đã thề với lòng là sẽ bảo vệ cậu, nhất định không để cho cậu bị tổn hại dù chỉ một chút, vậy mà giờ lại khiến cậu vì mình mà bị thương nặng như vậy. Lần đầu tiên trong đời, Sunghoon có tư tưởng vung kiếm chém chết một thứ gì đó. Trước mắt anh là một sinh vật kì lạ, nó vô cùng lớn, lại luôn tỏa ra thứ năng lượng khiến đối phương phải sợ sệt. Sunghoon lao vào nó, tấn công bằng kiếm lẫn sức mạnh của Ngọc Huyền Cơ. Nếu chỉ là sức mạnh yếu ớt của mình Sunghoon thì không đủ, sức mạnh của Ngọc Huyền Cơ lớn hơn nhiều, chỉ cần khởi động trận pháp là có thể áp đảo. Giằng co, đánh đấm một lúc Sunghoon đã chiếm thế thượng phong. Chỉ tiếc là mọi thứ chưa đâu vào đâu nó đã biến mất. Hệt như tụi ma cà rồng cấp thấp...cái lần tấn công trong rừng cũng y như vậy.
Trong thời khắc này, anh không còn tâm trí để nghĩ đến tụi ma cà rồng trước đây đã giết mình. Cái quan trọng hơn bây giờ là nhanh chóng đưa Sunoo về nhà. Sunghoon cõng cậu, chạy thật nhanh băng qua cánh rừng đầy nguy hiểm vào ban đêm. Trên đường đi cũng chẳng suông sẻ khi bị mấy con thú dữ quấy nhiễu. Tối hôm đó, chẳng nhớ Sunghoon đã chém bao nhiên thứ trên đường đi, dường như bản chất là một ma cà rồng vẫn không hề mất đi. Dẫu cho có không còn sức mạnh như con người, không khát máu, không sợ ánh sáng đi nữa thì bản chất là thứ không thể thay đổi.
Chặng đường về đến nhà không hề dễ dàng, về đến nơi cũng rất khuya. Cả hai về đến nơi trên người đều là vết thương, nhất là Sunoo, cậu bất tỉnh chẳng còn biết gì nữa.
" Mau mau, mau lo cho Sunoo trước đi ạ"
Tuy trên người cũng toàn vết thương do chiến đấu lẫn sử dụng sức mạnh của Ngọc Huyền Cơ mất sức nhưng Sunghoon vẫn không quan tâm đến bản thân của mình là bao nhiêu. Thấy Sunoo bị thương nặng như vậy, mấy người lớn đều đổ dồn vào chăm cho cậu thật kĩ càng. Mấy đứa nhỏ không được bén mảng vào đó, chuyển mục tiêu sang chăm cho Sunghoon. Tụi nó thấy lưỡi kiếm máu me của anh cũng hơi rợn người nên không dám đụng, anh cũng giấu vũ khí khỏi mắt mấy đứa nhỏ.
- Để em chăm cho anh nhé, anh cũng bị thương mà
- Đợi em một xíu, em sẽ lấy bông băng cho anhhh
Bình thường tụi nó ồn ào, hay vòi vĩnh mà giờ đứa nào cũng dễ thương hết. Trong khi mấy đứa kia chạy đi lấy bông băng, đám còn lại ngồi đó nói chuyện với anh:
- Anh đừng nghĩ nhiều, người lớn lúc nào cũng đặt sự quan tâm hàng đầu cho anh Sunoo hết á!
- Phải rùi, ảnh còn được ưu ái hơn tụi em luôn
" Anh không có nghĩ gì đâu, nhưng vì sao thế?"
- Bởi vì anh Sunoo là người khiến cho tất cả có cuộc sống tốt hơn, sạp cà rốt đông người vì ai cũng quý anh ấy cả
- Anh Sunoo là người dạy mọi người bán hàng và trao đổi hàng hóa đó, ảnh rất giỏi
- Nhờ có ảnh mà mọi người có đồ ăn ngon, cũng siêng làm hơn. Ảnh chính là thần tiênnn
Phải rồi, Sunoo là thần mà, trước giờ cậu luôn là thần, đó là bản chất của Sunoo.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top