109. Kế hoạch xin lỗi

Park Sunghoon bị dỗi, anh nhận ra từ khi bị bỏ rơi trong phòng cả đêm. Thật ra khi ấy Sunghoon chẳng nghĩ gì cả, anh chỉ muốn ôm cậu một cái, hôn một cái để thỏa cái mong muốn của mình. Đã quá lâu kể từ khi anh rời đi, anh chẳng muốn mình phải chờ đợi thêm để tiến lên nữa. Việc kiềm chế bản thân không được yêu cậu vội vàng thật khó, anh không thể làm được việc đó. Đối với Sunghoon, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, bảo bọc, che chở công khai như lúc trước.

Thế mà bây giờ lại khác, khác đến mức khiến chính anh phát điên lên được. Sunghoon chỉ muốn được thể hiện tình yêu thật nồng cháy. Bây giờ anh chỉ còn cậu thôi, trong tay hoàn toàn là tình yêu dành Sunoo, những thứ khác thật sự đã bị Sunghoon bỏ lại ở phía sau. Nếu cứ hối tiếc vì chuyện cũ, thì bây giờ phải thật dũng cảm với lựa chọn của mình. Ngay từ đầu, khi chọn con đường này, anh đã biết mình không thể quay đầu, nếu có quay thì cũng chỉ là sự hối tiếc trong giây lát.

Kim Sunoo cứ vậy mà bật chế độ lạnh nhạt, anh không dám bắt chuyện với cậu, chỉ là thân ai nấy lo. Mấy ngày hôm sau anh cũng không đến chợ cùng cậu, Sunoo lại bán hàng một mình như cũ, còn Sunghoon thì dạy cho đám trẻ. Ở đây, anh không chỉ được lòng đám nhóc con, mà vài người lớn cũng rất vừa ý. Chẳng qua là vì Sunghoon nhập gia tùy tục, lại còn siêng làm, ai cũng thấy hữu dụng. 

Tụi nhỏ tinh ý hơn người lớn, thấy cả hai không đùa đùa giỡn giỡn như mọi ngày là hỏi:

- Ủa sao hai anh hổng chơi với nhau dạ?

- Đúng ùi, rõ là chiến tranh lạnh ý. Hai người phải làm bạn tốt chứ?

- Đúng òi đúng òi, làm bạn suốt đời

- Giống tụi mình ý, sau này cũng sẽ làm bạn tốt cả đời

- Nhưng hai ảnh đâu có giống tụi mình đâu?

- Thì có sao đâu nè

- Mà sao hai anh nghỉ chơi dạ?

- Hai anh ghẹo nhau hả? Có giống em hay đánh nhau với thằng này không?

- Không đâu, hai ảnh lớn rồi ai thèm chơi trò trẻ con như vậy, tớ nghĩ hai ảnh nắm tóc nhau thôi

- Hoặc là nắm tai thỏ ạ?

Tụi nó luyên thuyên cả chục câu cuối cùng mới vô đúng vấn đề là tai thỏ. Thôi được, Sunghoon xin thừa nhận là mình đã nắm tai thỏ, là mình sai bét nhè:

" Ừ, anh đã đụng vào tai thỏ của Sunoo"

Nghe thếm tụi nhỏ càng nhao nhao:

- Hóa ra là vậy, anh xứng đáng bị ăn đòn luôn

- Mẹ vẫn dặn đụng vô là có bầu, nhưng tụi mình đánh nhau mãi có thấy gì đâu

- Đùa trẻ con, cậu tin hả?

- Không có, nhưng mỗi lần đụng vô tai cực kì nhột luôn ấy.

Nhận ra đây là cơ hội để tìm hiểu vì sao không được chạm vào tai, Sunghoon nhanh chóng hỏi:

" Thế có ai biết vì sao không được chạm không?"

- Tại sao tụi em phải cho anh biết ạ?

" Nếu cho anh biết thì lần tới anh sẽ mau kẹo cho mấy đứa"

- Thật không anh?

- Thật thì tụi em mới nói, không thì anh mơ đi

Park Sunghoon giơ tay thề:

" Anh mà nói láo thì chút nữa anh què giò"

Thấy thề độc nên đứa nào cũng sợ, lỡ chút nữa không may vừa bước đi vấp đá què giò thật thì quả là hết cứu. Mấy đứa nhỏ chỉ ghẹo thôi, chả có đứa nào ác ý nên tụi nó vội vàng khai tất tần tật.

- Thật ra cũng không có gì to tát, chẳng qua mỗi lần chạm vô tai rất sướng, lại nhột nhột, có khi hành động theo bản năng nên không ai muốn thể hiện cho người khác coi. Nhìn nè, em có thể nắm tai nhỏ này giựt giựt.

Vừa thị phạm xong là nó bị nhỏ bên cạnh đấm cho một phát, bỗng nhiên bị chạm tai đương nhiên là không thích rồi. Nhưng lí do này lại là lí do khiến Sunghoon có chút bất ngờ, anh không nghĩ là thỏ thích chạm vào tai của mình, có thể là do đặc biệt hoặc chỉ có người thật sự thân mới cho. Cũng không hẳn, Sunghoon chỉ thấy mấy con thỏ này sĩ diện thôi, nếu không sĩ thì ai lại làm vậy?

Tóm lại là cái gì nên biết cũng đã nên biết, bây giờ không có gì phải lăn tăn nữa. Park Sunghoon sẽ tìm cách dỗ cậu bằng mọi giá, hoặc là lần này anh sẽ vuốt ve tai chẳng hạn. Thôi bỏ đi, làm gì cũng được trừ đụng vào đó, nếu đụng vào mà chưa có sự cho phép sẽ nguy hiểm lắm. Sunoo lúc nào cũng vậy, khi bình thường thì đáng yêu dễ gần, vậy mà lúc giận lên thì chả thèm nghe ai, có khi còn giận lâu thật lâu. Khổ vậy là cùng, nhưng đây là cái khổ khá tuyệt vời trong đời anh. Thì thôi, đây là cái khổ do bản thân tự chọn nên không có quyền trách móc.

Chiều hôm đó Sunghoon ngồi đợi cậu lâu thật lâu. Anh dự tính sau khi Sunoo về, đợi cậu ăn tối xong sẽ mở lời nói chuyện trước cũng như xin lỗi thêm vài lần nữa. Nếu còn không chịu, Sunghoon có thể vứt luôn cái sĩ diễn để quỳ hai chân cho cậu siêu lòng. Kế hoạch nghe cũng tạm ổn, chỉ cần không có liêm sỉ thì có thể làm một cách dễ dàng. Thậm chí anh còn nghĩ đến vài tình huống xấu nhất, nhưng với tính cách của Sunoo thì nó có thể không xảy ra theo chiều hướng như vậy.

Nhưng sao hôm nay đợi lâu thế nhỉ? Trời sắp tui thui đến nơi rồi...

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top