108. Tai thỏ
Không có chuyện gì làm, Sunghoon sẽ là người trông trẻ. Anh không giỏi chơi với trẻ con, thỉnh thoảng làm chúng khóc nhè, Sunoo lúc đó sẽ đá một cái nhìn phán xét về phía anh. Sunghoon thừa nhận mình có thể làm nhiều thứ nhưng chơi với trẻ con thì không. Hồi trước Sunhae cũng vậy, anh không dám chơi với tụi nhỏ là bao nhiêu chỉ vì sợ mình không hợp. Nói Sunhae mới nhớ, chắc bây giờ nó cũng nhớ Sunghoon lắm rồi.
Cảm giác đâm đầu theo vòng xoay khiến Sunghoon phải đánh đổi và làm ảnh hưởng đến người khác quá nhiều. Bỏ làm quân vương khiến vương quốc loạn lạc, mắc phải nghiệp quả thì không làm trọn trọng trách với con nhỏ. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, bây giờ không thể cứ vậy mà thay đổi. Nhiều lần Sunghoon cũng thấy mình thật là ích kỉ, giả sử anh cứ để cậu đi như vậy, có khi nào mọi thứ sẽ ổn hơn không? Cảm giác tình yêu này cho dù có to lớn đến đâu mà phiền hà đến kẻ khác thì cũng chẳng đáng là bao.
Gần đây, Sunghoon nhận ra mình suy nghĩ rất nhiều, nhưng chủ yếu là mấy suy nghĩ không có lời giải đáp. Kim Sunoo không phải không nhận ra, cậu cũng muốn hỏi, song lại sợ không tiện. Tuy anh vẫn làm tốt công việc của mình, nhưng mặt mũi không vui cho lắm. Mãi mới có can đảm để hỏi, Sunoo mở lời:
" Anh có chuyện gì sao? Anh có thể nói với em, đừng lo"
"...không có gì đâu"
Sunoo vừa nói vừa cười:
" Anh muốn về chứ gì? Nếu anh muốn về thì bảo em một tiếng là được, em sẽ dắt anh lên chứ có gì đâu mà không nói ra?"
Muốn về thì không phải là muốn, nhưng ở lại khiến Sunghoon hơi day dứt. Nhất là anh không muốn ở nơi mà mình đã từ bỏ. Cơ mà bây giờ Sunghoon cũng không thể buông cậu ra được, anh vẫn muốn ôm cậu, vẫn muốn trao đi thứ tình cảm của mình, vẫn thật lòng muốn trở thành một con người thật sự để có thể sánh bước với Sunoo.
" Về cũng tốt, nhưng anh chưa thể đi được"
" Tại sao?"
" Vì anh yêu em mà...anh thương em, không thể buông bỏ em. Cho đến ngày có thể thực sự có thể đi bên em, anh phải bám lấy thực tại này"
Sunoo như chẳng nghe rõ lời anh nói, cậu chỉ dám nghe tiếng gió thổi qua tai. Lời của Sunghoon không phải cậu không dám nghe, nhưng lại cảm thấy mình quá rụt rè. Chưa bao giờ cậu lại nghĩ mình sẽ xao xuyến khi tiếng yêu được cất lên. Tất cả những hành động của đối với anh đều chỉ là theo bản năng. Nhưng tiềm thức của Sunoo vẫn luôn nhắc nhở rằng trái tim cậu sẽ sớm bị dao động mà thôi. Và bây giờ nó đang thật sự dao động trong khi cậu không còn đủ sức để kiếm soát.
Ngoài sự tưởng tượng, Park Sunghoon chồm lên hôn lấy cậu. Sunoo càng cảm thấy lúng túng, nhưng cậu vẫn có thể tiếp nhận được. Cậu bắt đầu bắt nhịp được anh, mới hôn nhanh lên một chút. Sunoo thấy mình đang bị bắt nạt, bắt nạt một cách công khai bằng miệng và lưỡi. Thế mà cậu không thấy khó chịu, cũng không muốn đấm cho Sunghoon một cái thật đau. Nếu đây gọi là yêu, thì có thể cậu sẽ vô thức mà đồng ý với anh tất cả mọi điều. Chỉ là...đây gọi là yêu, thật chứ?
" Tại sao...lại hôn em?"
" Tại anh yêu em, chỉ có vậy thôi. Anh đến đây, vượt qua mọi thứ để có thể ở bên cạnh em"
" Em chưa từng yêu một ai đó..."
" Em yêu anh rồi, anh khẳng định điều đó"
Không đợi cậu có chấp thuận hay không, Sunghoon vội vàng đẩy cậu xuống giường. Anh đưa tay xoa mặt cậu, đến xoa tóc mềm màu vàng hoe trên đầu. Tai thỏ khẽ động đậy, mau chóng bị Sunghoon bắt được. Lần đầu tiên, Sunoo đã nói nếu đụng vào tai sẽ không xong đâu. Nhưng anh chẳng sợ vì nó không khoa học. Bị túm lấy tai khiến Sunoo hốt hoảng, cậu vội đẩy anh ra:
" Đã dặn anh không được chạm vào tai em mà?"
" Xin lỗi..."
" Em đã nói rồi mà anh không nghe lời em, thật là..."
Nói xong Sunoo không thèm quay lại nhìn anh cái nào, một mạch đi thẳng. Có lẽ Sunghoon đã khiến cậu giận thật rồi. Sunoo lúc giận cũng thật là đáng sợ, rất có uy lực của mình. Nhưng cứ như vậy thì không ổn chút nào, ngày mai phải mở lời xin lỗi thêm lần nữa mới được.
Thực chất, Sunoo bỏ ra ngoài không phải vì cậu giận anh. Ừ thì cũng có giận chút chút vì anh không nghe lời dặn dò, nhưng xen vào đó là sự ngại ngùng. Chạm vào tai thỏ sẽ không có thai đâu, đó chỉ là lời đùa nhau cho vui. Nhưng chạm vào tai thỏ sẽ khiến khoái cảm dâng lên rất nhiều. Đó chính là lí do mà cậu phải dặn Sunghoon ngay từ đầu. Nhất là với tình thế ban nãy, người này đè người kia xuống giường rất dễ xảy ra tình huống không hay.
Nói là không giận nhưng Sunoo vẫn giận anh cho anh biết mặt. Cảm giác người này nếu không làm căng nhất định sẽ tái phạm. Thế là tối hôm đó Sunoo vứt anh ngủ một mình trong phòng, còn cậu đi ngủ với mẹ. Lần này sẽ cho Park Sunghoon kia không dám đi quá giới hạn nữa, chứ kiểu người như Sunghoon trông có vẻ không đáng tin cho lắm.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top