107. Quân vương và nam hậu
Có những chuyện không biết thì tốt hơn, biết rồi mới thấy cắn rứt lương tâm.
Những người đã chết, hay những người quen của Sunghoon đều được giải thoát khỏi thế giới ấy. Nhưng những người ở lại vẫn đang nhận lấy hậu quả mặc dù đó không phải nghiệp báo do bản thân gây ra. Sunghoon không muốn thế, không muốn thấy vương quốc trăm năm qua rơi vào cái cảnh điều tàn, thối nát như vậy. Đây là do anh lựa chọn, không thể trách ai được, chỉ có thể trách bản thân vì anh ích kỉ mà không thấy đại cục.
Kể từ lúc trở về, Sunoo cứ luôn thấy anh kì lạ. Sunghoon có vẻ trầm tĩnh hơn, mặt mũi không biểu hiện gì kì lạ nhưng lại chẳng nói chuyện khiến cậu thấy lo. Không lẽ ban nãy bị ma cà rồng dọa khiếp vía nên mới thơ thẩn thế? Kim Sunoo ngồi xuống bên cạnh anh, bắt chuyện:
" Anh sao vậy? Em chọc anh nên anh giận em hả?"
" Không có..."
" Nhìn mặt mũi anh khó coi quá à, anh mà phật ý thì phải nói em nghe anh biết chưa?"
" Ừm..."
Dừng một chút, Sunghoon ngập ngừng:
" Em...có thể kể chuyện về vương quốc đó cho anh nghe không?"
" Nhưng em không biết rõ đâu, lúc ấy em chưa ra đời, lúc em nhận thức được thì mọi chuyện đã như hiện giờ rồi"
" Không sao, em cứ kể đi, anh sẽ nghe"
Sunoo không hiểu vì sao anh lại cứ muốn nghe mấy chuyện đó. Đối với cậu, nó chẳng có gì hay ho hết, ngeh còn có chút sầu thảm. Tâm trạng của Sunghoon bây giờ, nghe có chút không hợp lý. Nhưng cậu vẫn kể cho anh nghe, đơn giản vì trông anh thấy tội.
" Em nghe mọi người truyền tai nhau, vị vua của vương quốc đã chiến thắng được người cướp ngôi, nhưng lại không giữ được nam hậu. Quaooo, nghe bảo nam hậu siêu đẹp, lại còn siêu mạnh nữa nên ai cũng thích hết. Sau khi nam hậu chết rồi, quân vương cũng không còn muốn sống nữa nên lập một giao ước với thánh vật. Cứ như vậy, vương quốc dần rơi vào quên lãng, còn yêu tộc thì lại đến đây sinh sống. Tuy nhiên vẫn hay bị quấy nhiễu, nhưng lại không đáng kể. Vả lại...em cũng thấy tụi ma cà rồng hơi đáng thương. Cơ mà nếu tụi nó chọc phá em thì em vẫn không thích nhé"
" Ra là vậy"
Nếu thực hư vị quân vương đó và nam hậu đang ngồi đây thì thật là buồn cười. Nhưng khi đã chọn buông tay, thì Sunghoon biết rõ mình không thể quay đầu được. Bây giờ anh chẳng thể khiến cho mọi thứ trở lại như ban đầu vì nó đã trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Rốt cuộc thì cũng là do bản thân chọn, cho dù có chết cũng phải cam lòng. Đó có thể gọi là vận mệnh, sớm hay muộn đều sẽ diễn ra. Chỉ là lương tâm của một kẻ đứng đầu luôn day dứt anh mà thôi.
" Thôi, mình đi ngủ đi, muộn rồi, em cũng không quen ngủ muộn cho lắm"
" Ừ..."
.
Mọi chuyện cứ yên ả diễn ra, Sunoo hay Sunghoon đều bắt đầu rơi vào quỹ đạo sống của nhau. Mỗi ngày, anh sẽ phụ cậu làm việc, đến ngày đi bán sẽ đi bán. Kim Sunoo phát hiện ra là anh rất giỏi, đặt cách cho anh dạy học cho đám trẻ. May sao tụi nhỏ mê tít anh nên đứa nào đứa nấy đều ngoan ngoãn nghe lời. Vậy mà trước kia Sunoo dạy chả có đứa nào nghe, tụi nó cứ nhao nhao lên rồi bày trò chọc phá cậu. Đúng là...trai đẹp quyết định ý thức.
Tuy nhiên thì Sunghoon không chỉ thu hút đám trẻ trong làng mà còn thu hút cả những người lạ. Bằng chứng là hôm nào có anh cũng bán hết sạch hàng, còn không có anh người ta sẽ hỏi cậu cún đẹp trai đâu mất rồi. Sunoo ganh tị với anh lắm, người ta chỉ khen cậu đáng yêu, vậy mà lúc cậu nghỉ bán thì không có ai hỏi thăm hết trơn. Tiếc là Sunoo khỏe như vâm nên ít bị ốm, chắc do cậu đánh nhau nên không bị yếu đi.
Nói đến chuyện đánh nhau thì nó càng ngày càng giảm. Park Sunghoon đi bên cạnh cậu dính như sam, cái mùi của anh lúc nào cũng toàn sát khí, vả lại anh cũng không thể che giấu mình là ma cà rồng với đồng loại được. Thế là mỗi khi bị ma cà rồng tấn công, Sunoo có thể miễn cưỡng cho một chút tiền bố thí, coi như làm phước thôi. Chính cậu cũng không có nhiều ác cảm nên có thể làm chuyện đó được, vả lại cũng không muốn gây thù chuốc oán với nhiều người.
Park Sunghoon chỉ im lặng nhìn cậu thôi, cho dù cậu có làm gì đi nữa cũng được. Song, anh biết rõ vì cậu vẫn đang bị ảnh hưởng bởi tiền truyện. Trước kia, trong mắt Sunoo không chỉ có mình anh, cậu quan tâm đại cục, cũng không muốn người dân phải khổ...nếu không, sẽ chẳng có kẻ nào điên đến mức hiến thân cho Ngọc Huyền Cơ mà chịu tan biến. Sunghoon biết, cậu là người thế nào. Cho dù có ở đâu, có ở thời gian nào đi nữa thì Sunoo vẫn là Sunoo, vẫn là thần trong lòng của biết bao người. Không chỉ có họ, Sunghoon cũng xem cậu là thần, là tín ngưỡng cao đẹp nhất trong lòng anh.
" Anh không có ý định sẽ về, liệu có thể ở đây luôn không?"
" Sao thế? Ở đây nguy hiểm thấy mồ, anh thích làm gì?"
" Không phải anh thích ở đây, mà vì ở đây có em, anh không nỡ rời đi"
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top