106. Ma cà rồng

" Anh đứng đây đợi chút em qua mua đồ, anh coi hàng nha, nhớ bán đàng hoàng"

" Ừ...em đi đi"

Park Sunghoon bị bỏ lại coi hàng một mình, có khách thì phải đứng dậy bán. Nhờ có gương mặt đẹp, người ta đến mua rất nhiều. Kim Sunoo cho dù có mời chào cỡ nào cũng không bán một lúc nhiều như vậy, Sunghoon chỉ cần ra mời mấy câu người ta đã xiêu lòng. Con người ta có gương mặt đẹp là một lợi thế vô cùng lớn. Sunoo đi không lâu cho lắm, một lúc sau quay lại đã thấy Sunghoon bán hết 2 sọt nên hơi sốc.

" Uầy, anh giỏi quá này, bán giỏi hơn cả em"

" Đâu có đâu...anh chỉ mời người ta mua thôi"

" Chứ không phải vì anh đẹp trai nên người ta thích hay sao?"

Không bàn đến chuyện xấu đẹp, Sunghoon bẻ sang chuyện khác:

" À, em đi mua gì đó?"

" Em mua thịt cho anh, vì anh là động vật ăn tạp nên thật là rắc rối"

Vừa nói, Sunoo vừa bĩu môi trêu chọc anh. Cậu chỉ thích ghẹo vậy thôi chứ không có phiền hà gì. Hôm nay Sunghoon đã rất giỏi, anh đã bán hết cho cậu cả hai sọt cà rốt lớn ơi là lớn trong thời gian ngắn. Chỉ là chút thịt thì không đáng là bao nhiêu, vả lại cũng nên ủng hộ cho gian hàng nhà người ta nữa.

" Bây giờ anh với em chỉ cần bán hết sọt còn lại thôi"

Kim Sunoo vì thấy chỉ còn 1 sọt nên rỉ rả bán cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Mọi người dọn sạp gần hết rồi cậu mới lúi húi dọn về. Sunoo cảm thấy không cần vội vì đường về nhà không xa. Đi với Sunghoon, cậu kiếm đủ thứ chuyện để kể cho anh nghe, nào là chuyện kì lạ, chuyện ở làng, chuyện về mấy người bạn. Park Sunghoon đi bên cạnh im lặng lắng nghe, lúc cần trả lời sẽ trả lời, cần hưởng ứng sẽ hưởng ứng, không bao giờ để cho cậu rơi vào thế khó xử.

Trời hôm nay tối nhanh nên cậu phải cầm theo đèn. Đường đi cũng vì vậy mà tối một chút, nhưng không hẳn là không thấy đường. Tưởng rằng mọi chuyện trên đường sẽ êm xuôi, nhưng Sunoo lại cảm thấy hơi bất an. Tai cậu thính, có thể nghe xa, gần đây có tiếng động đương nhiên là nghe thấy.

" Em thấy hơi bất an, nếu có chuyện gì thì anh cứ ở sau lưng em, để em lo liệu"

" Anh có thể bảo vệ em"

" Em là ai mà không thể bảo vệ được anh? Cứ tin ở em"

Vốn dĩ thuộc vè nơi này, nên Sunoo biết cách đối phí với những tình huống bất trắc nhất. Không ngoài dự đoán, lần này không phải là người sói mà là ma cà rồng. Đây đã là lần thứ 2 cậu chạm trán với chúng, nhưng chưa lần nào cậu thấy sợ cả. Lần trước chỉ là hơi lúng túng, bây giờ đã xem là có kinh nghiệm nên thấy chúng chỉ là hạng tôm tép. Kim Sunoo vào tư thế sẵn sàng để đánh nhau, riêng Sunghoon chỉ im lặng. Anh là ma cà rồng, đã từng làm quân vương cai trị tất thảy các thành phần nên không có gì phải sợ.

Không nói không rằng, Sunoo giơ chân sút thẳng vào chúng, vừa đấm vừa đá, xung tả hữu đột, chỉ một mình mà đánh rất nhanh. Park Sunghoon đứng sau lưng cậu, chỉ thấy anh sát khí đằng đằng. Do có sức mạnh của Ngọc Huyền Cơ, lại hơi mất kiểm soát vì gặp chuyện không vừa lòng nên đồng tử thoáng chút chuyển sang màu đỏ sẫm. Cảm thấy chuyện đánh đấm không có gì sẽ tiến triển, lại nhận ra Park Sunghoon đằng sau chức vị cao hơn nhiều bậc nên tất cả đành rút lui.

Dường như đánh đấm còn chưa thỏa, Sunoo phủi tay, nhận xét:

" Sao hôm nay bọn nó yếu thế? Mới có vài đòn đã cút mất rồi"

Như nhớ ra nguồn sức mạnh kì bí chảy dọc sống lưng mình ban nãy, Sunoo quay lại hỏi anh:

" Anh không biết đâu, ban nãy có sức mạnh gì khá kì lạ, đến em còn thấy rợn tóc gáy. Anh là con người, không cảm nhận được đâu. Mà thôi, mình nhanh về đi, chút lại chạm trán với đám khác thì phiền lắm"

" Ừ, chúng ta mau về đi"

Kim Sunoo phân vào loại yêu, cũng có sức mạnh, cũng cảm nhận được sức mạnh. Nếu lỡ một ngày cậu biết anh không phải con người thì có chút không hay. Park Sunghoon đi với cậu, cũng dò hỏi vài chuyện:

" Tại sao ma ca rồng hay quấy nhiễu tụi em vậy?"

" Không trách được...nước mất vua như rừng mất hổ. Kể từ ngày quân vương của bọn họ không còn thì cũng chẳng còn tôn ti trật tự gì nữa. Nhưng cũng tội...tụi nó là ma ca rồng tuy không phải cấp thấp nhưng phân vào loại hèn mọn, nên phải đi ăn trộm để sống"

" Thật sao? Vậy Wonderland của tụi em là sao?"

" Sau khi giới hạn vương quốc được mở rộng thì sinh ra nơi này. Nhưng đây là nơi đi ngược với quy luật tự nhiên...nên cũng có khá nhiều bất tiện"

Park Sunghoon bây giờ mới đau đớn nhận ra đây là tiền truyện của của cuộc đời anh, chỉ vì bản thân đâm đầu vài tình yêu mà khiến biết bao nhiêu người chịu ảnh hưởng tiêu cực. Chỉ cần nghĩ mỗi ngày đều là trận chiến của mấy lão già quý tộc thì đúng là không một người nào được sống bình yên. Trước kia có cả con người sống ở đó, hẳn là họ đã rời đi. Chỉ có ma cà rồng ở lại đó vì không thể chạy đi. Sunghoon quay đầu nhìn về phía thành phố le lói chút ánh sáng, hoài nghi về lựa chọn của mình, anh không thể làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn chỉ vì sự ích kỉ trong tình yêu của mình.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top