105. Ăn chay
Sunghoon tỉnh dậy khi những tia nắng vô cớ chạm vào mi mắt anh. Sunoo không gọi anh dậy, cũng rời khỏi phòng rất nhẹ nhàng làm anh không hề hay biết. Chẳng phải hôm nay còn phải đi bán cà rốt sao? Như nhớ ra chuyện quan trọng ấy, Sunghoon bật dậy ngay lập tức. Lúc anh ra đến sân, đã thấy cậu chuẩn bị đi rồi.
" Sao em không gọi anh?"
" Thôi...anh ngủ ngon nên em không dám gọi"
" Em mà bỏ anh lại một mình thì là tội ác đấy em có biết không, đứng đây đợi anh 5 phút"
Thế rồi, Sunghoon nhanh chân sửa soạn để đi. Trước khi đi, anh còn bị tụi nhỏ túm lại, đeo lên hai cái tai cún màu trắng. Nhìn tụi nó bé tẹo vậy mà làm nên hồn lắm, hai cái tui cún nhìn rất giống thật, chỉ cần kẹp lên tóc là nhìn hệt như một con cún đích thực. Trao tận tay món quà, đứa nào đứa nấy mắt cũng sáng long lanh, nhao nhao lên hỏi:
- Có đẹp không anh?
- Hôm qua tụi em đã làm đến khuya vì biết hôm nay anh sẽ ra chợ
- Mà nè, anh phải cẩn thận ó, mọi người đều không thích con người đâu
- Nếu biết anh là con người, kết cục siêu thảm khốc
Nghe qua thì cũng hơi sợ, nhưng vốn dĩ đang có sức mạnh trong tay nên Sunghoon cũng tự tin hơn đôi chút. Ít nhất thì cũng không còn là kiểu suýt chết thảm trong rừng. Park Sunghoon trấn an mấy cục bông nhỏ:
" Anh cao lớn như vậy, sao có thể sợ được? Đừng lo, anh sẽ bảo vệ cho cả anh Sunoo của tụi em nữa"
Tụi nhỏ không trả lời, chỉ lẳng lặng quay sang nhìn nhau mà bật cười. Sunghoon cũng không hiểu tụi nó muốn nói gì nhưng anh phải đi ngay lập tức vì sợ muộn. Vì sao khi nói bảo vệ cho Sunoo mấy đứa nhỏ lại có phản ứng kì lạ như vậy nhỉ? Bộ không đúng hay sao? Nhìn Sunghoon cao lớn, sao có thể không xứng để bảo vệ Kim Sunoo cơ chứ? Đi bên cạnh Sunoo mà anh vẫn nghĩ mãi về cái chuyện đó, anh không hiểu, hoặc là do chính bản thân anh đang nghĩ nhiều và nhạy cảm hơn.
Đường đến chợ không xa, nhưng vẫn phải đi qua rừng. Sunoo và anh mỗi người vác một bao cà rốt, cái vóc người bé con của cậu nhìn vậy mà rất khỏe, không thể xem thường được.
" Anh vẫn nên cẩn thận chút, nếu gặp người sói thì không hay cho lắm, tệ hơn là có thể gặp ma cà rồng"
" Ở đây mà cũng có sao?"
" Anh đang ở Wonderland, cái gì cũng có thể xảy ra, nếu em là yêu, thì ma cà rồng là ma. Tuy không có con người, nhưng cũng không phải là dễ sống"
" Anh hiểu rồi"
Có lẽ Sunghoon hơi xem thường trí tưởng tượng phong phú của Sunoo. Kịch bản của cậu lúc nào cũng đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, có những cái không nghĩ đến thì lại có thể xảy ra, còn cái nghĩ nhiều thì không thể hiện diện. Sunghoon biết rõ, việc vẽ cuộc đời cho anh là chuyện không dễ dàng, nhất là khi sự hiện diện của cậu còn khiến nó xáo trộn. Bây giờ thì anh cũng vậy, anh cũng đang làm xáo trộn kịch bản này và đưa nó đến điểm cuối. Mặc dù cũng không biết điểm cuối của nó là gì.
.
Khu chợ mở ra trước mắt Sunghoon là một nơi náo nhiệt, rộn ràng tiếng nói. Nếu ở làng chỉ là một khu be bé, đủ ở, thì chỗ này lại rộng hệt như cái đồng cỏ xanh rì mà anh đã từng đặt chân đến. Mỗi gian hàng là một loài vật khác nhau, nhưng nhìn chúng có vẻ rất hòa thuận. Đến mấy con báo hay hổ còn có thể cười đùa với nhau thì xem ra không có vấn đề gì cho lắm.
Park Sunghoon cũng thấy có nhiều cún đang đi tới đi lui, hơi lo vì mình chỉ là thứ đồ giả. Anh nói thầm với Sunoo:
" Anh với em không cùng loài, đi cùng nhau liệu có sao không?"
" Không sao, cún đông mà, tận mấy làng rải rác, không biết anh từ đâu đến đâu. Với lại chuyện kết bạn cũng không có gì lớn, rồi anh sẽ thấy"
Không bàn về chuyện này nữa, Sunghoon bắt đầu trải hàng ra bán. Toàn là thực vật thế này chắc chỉ bán cho động vật ăn cỏ thôi nhỉ? Mấy đứa như hổ, báo chắc không đụng đâu. Thế mà Sunghoon chẳng đúng tẹo nào:
" Sunoo, hôm nay anh không có củ cải trắng à?"
" Riki à! Hôm nay không có, mấy hôm nay không trồng được"
" Tiếc thế, em tính ăn chay"
Riki là báo đích thực, báo đốm có hai cái tai xinh trên đầu. Không những vậy, nhìn Riki vô cùng cao lớn, cao hơn cả Sunghoon luôn là đằng khác. Anh thấy hơi buồn cười, nên mới hỏi lại:
" Báo con cũng ăn thực vật hả?"
" Có chứ, ăn chay để sống lành mạnh như thỏ ấy. Nhưng anh là ai vậy? Anh là cún à?"
Bị hỏi ngược khiến Sunghoon hơi điêu đứng, Sunoo nhanh miệng giải nguy cho anh:
" Là bạn mới quen, ảnh là cún, siêu đẹp trai"
" Ồ, không có củ cải trắng thì ăn cà rốt cũng được, có thêm ít khoai tây thì tốt"
" Khoa tây thì phải qua gian của anh Jongseong và Jungwon chứ, hai người họ vẫn còn khoai tây mà"
" Ừ, phải. Thế em đi đây, anh cũng qua ủng hộ thịt bên em nha"
" À ừ..."
Sunoo chứ ậm ừ cho có chứ cậu không ăn thịt, cậu nghĩ cả đời mình chỉ ăn chay mà thôi. Bất giác cậu qua sang Sunghoon, con người ngoài ăn rau hình như cũng cần có thịt để sống. Đúng là động vật ăn tạp mà...
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top