102. Làng thỏ

Park Sunghoon đi theo cậu, anh cứ mãi chú ý đến cái tai thỏ dài đung đưa trước mặt. Quá tò mò, Sunghoon vươn tay tính chụp lấy tai thỏ thì Sunoo né đi, hai tai cũng vì vậy mà cụp xuống.

" Anh không được chạm, mẹ dặn nếu đụng vào tai thỏ sẽ có thai đó"

" Thật à?"

" Thiệt mò, đụng một cái là đẻ được nguyên đàn thỏ luôn ấy"

Sunghoon liếm môi, gật gù, vờ như nghe theo. Trong lòng anh vốn dĩ đã có suy tính của riêng mình, Sunoo ngây thơ nên không biết, nếu biết chắc cậu sẽ tức giận đá anh về lại hốc cây. Kim Sunoo chủ động nắm lấy tay anh, cậu vẫn tung tăng đi trên đường, chỉ là dắt thêm một anh cún bự về nhà thôi. Cậu ở trong một ngôi làng nhỏ, làng không có đông thỏ, nhưng ai cũng dễ thương giống Sunoo cả. Để đến được làng, bắt buộc phải băng qua một khu rừng đầy nhưng cây nấm khổng lồ. Park Sunghoon đã cao, vậy mà mấy cây nấm 7 sắc cầu vồng kia còn cao hơn rất nhiều.

" Tại sao ở đây cái gì cũng lớn vậy Sunoo?"

" Vì đây là một khu rừng khổng lồ, có một khu rừng bé tẹo nữa cơ. Nhưng em chẳng đến đó, nếu đến đó, không may em sẽ giẫm phải người ta mất. Vậy thì tội lỗi lắm"

" Thế ở đây có người khổng lồ không?"

" Hà...không hẳn, chỉ có thực vật mới lớn thế thôi"

" Vậy khi nào mới đến chỗ của em?"

" Sắp rồi"

" Nhưng chỗ của em có kì thị anh không?"

" Chắc là không đâu, làng của em vui mà"

Không biết mấy lời này có uy tín không nhưng Sunoo đang cố ra vẻ là làng cậu sẽ rất thích anh. Lỡ như chỉ có mình Sunoo thích thì sao? Thế thì hai đứa ra đường ngủ chắc luôn. Nhưng dù sao thì cậu vẫn rất tin tưởng mọi người ở trong làng. Cũng nhiều lần có người đi lạc đến đây, tộc người của cậu vẫn chứa chấp, không kì thị hay ghét bỏ gì cả. Thậm chí còn cho ở lại mấy ngày rồi mới cho về, lúc về rồi thì phải xóa tất cả kí ức đi. Sunoo bất giác quay sang anh, nếu phải thả Sunghoon về thì tiếc lắm, cái mặt đẹp trai này, giọng nói trầm ấm này, chẳng giống những người trước kia vô tình đi lạc. Những người đó có thể cậu sẽ quên nhanh chóng, nhưng Sunghoon lại có gì đó rất khác họ.

Sunoo dắt anh đến nơi, mở ra trước mắt là hàng chục cái hang thỏ thật lớn. Nhưng hang thỏ trang trí rất xinh đẹp, phù hợp với một câu truyện thần tiên kì ảo. Vừa đến nơi, Sunoo đã nắm tay anh chạy lại phía người lớn, vui vẻ reo lên:

" Mẹ, mẹ, hôm nay con lại gặp một con người này..."

" Đi lạc?"

" Không hẳn...là con nhầm anh ấy thành cún, nên đá ảnh xuống..."

Cậu thấy hơi ngại, bèn gãi đầu: "Mẹ yên tâm, con sẽ chịu trách nhiệm với ảnh"

" Chịu trách nhiệm cái đầu con, thân mình còn chưa xong, ra đường thì mắt mũi để trên đầu, đến việc phân biệt còn không làm được, hết nói nổi rồi. Bảo chịu trách nhiệm sao lại vứt ngoài sân thế kia? Đám trẻ con sắp leo lên cổ nó rồi kìa"

Đúng như lời mẹ của Sunoo nói, anh đang bị đàn thỏ con tấn công ngoài sân. Đám trẻ con thấy anh như thấy vàng, nhảy vào đu chân, đu người,... Không hiểu sao tụi nhỏ lại thích người lạ trong khi một mình Sunghoon có thể đem bỏ bao bắt cóc đám này hết. Kim Sunoo vội vàng chạy ra giải cứu anh khỏi đám nhóc, tụi nhỏ ở đây rất hiếu động. Chính cậu cũng không dám phủ nhận hồi nhỏ mình đã từng như vầy.

" Mấy đứa không được chọc khách của anh nữa, mau đi chơi đi"

- Hông mà, ảnh đẹp trai lắm ý

- Anh Sunoo keo quá

- Phải ó, vậy mà hôm trước mình lại chia cà rốt cho ảnh

- Anh đẹp trai kia vẫn hơn, sau này tụi em không chơi với anh Sunoo đâu, anh hung dữ quớ

Mấy đứa nhóc tồi, có mới nới cũ. Lúc có một mình cậu ở đây thì xem cậu như thần tượng, giờ có Sunghoon lại nói mấy câu đau lòng này. Kim Sunoo chơi tới với mấy đứa nhỏ:

" Hứ, còn dám nói như vậy. Sau này, anh có đi chơi ở làng khác cũng không thèm rủ đứa nào đi nữa. Hông những vậy, anh sẽ đến gặp tiên hoa một mình, anh sẽ có vòng hoa xinh đẹp và vòng tay lấp lánh. Mấy đứa các em ý hả, mơ đi"

Ở đây Sunoo là người có quan hệ rộng nhất. Cậu cứ như mặt trời nhỏ chạy nhảy khắp nơi nên ai cũng quen mặt. Sunoo thường xuyên đến chơi cùng mấy tiên hoa ở giữa cánh rừng. Chỗ đó rất đẹp, mấy bé tiên hoa cũng thích cậu lắm. Nếu Sunoo mà không đến kiểu gì cũng sẽ dỗi cậu cho xem. Thông thường, mỗi lần đi đây đi đó, Sunoo sẽ dẫn theo vài đứa cho tụi nó đi nhiều để khôn ra. Đó cũng là lí do khiến tụi nhỏ xem Sunoo như thần tượng.

Nghe rằng không được đi nữa, đứa nào cũng xìu xuống, ríu rít xin lỗi cậu. Tụi nhỏ này đúng là phải trị, nếu không sẽ không bỏ được tật có mới nới cũ, rất xấu xa. Lùa hết tụi nhỏ đi, Sunoo mới thong thả nói chuyện với anh:

" Anh thấy đó, tụi nhỏ thích anh thì anh đã đạt được một thành công lớn rồi"

" Tại sao vậy?"

" Vì chỗ của em không có nhiều người lớn. Cỡ em đã có thể xem là trưởng thành, tụi nhóc kia chốc chốc lại đủ tuổi cho xem"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top