100. Con nít mà làm thần linh
Cuộc sống hiện tại vẫn ổn, quá hạn rồi mà anh chưa thấy có chuyện gì xảy ra. Kể cũng hơi lạ, Ngọc Huyền Cơ trước giờ làm việc khá uy tín, tự nhiên bây giờ quá hạn khiến Sunghoon hơi hồi hộp.
Hiện tại, Sunoo đang học đại học, còn anh vẫn làm giáo viên cấp 3 như bình thường. Sunhae lớn hơn một chút, nhưng vẫn còn nhỏ trong mắt anh lắm.
Lịch dạy của Sunghoon khá thưa vì anh không làm chủ nhiệm, có ngày còn trống tiết ở nhà sướng ơi là sướng. Kim Sunoo giờ có khi còn bận hơn anh, suốt ngày phải làm dự án, bài tập,...nhìn đến là sợ. Đương nhiên là anh vẫn giúp cậu nếu trong khả năng, còn ngoài khả năng thì chịu.
Sáng hôm nay tranh thủ trống tiết, anh ở nhà dọn dẹp lại đồ. Đồ trong nhà nhiều nên dọn mệt, nhưng trước mắt là cứ dọn 2 cái phòng trước. Phòng của Sunoo bây giờ là phòng của cả hai, phòng của anh thì là phòng riêng của Sunhae. Chia phòng vậy cũng được. Thật ra ban đầu anh muốn ở bên phòng mình, nhưng Sunoo nói rằng cậu không thể xa cái máy chiếu và ô cửa sổ khổng lồ nên thôi.
Park Sunghoon bắt tay vào công việc dọn dẹp của mình. Anh xếp lại tủ quần áo, thay trải giường mới, quét bụi tất cả sách trên kệ,...ngay cả bàn làm việc của Sunoo cũng không tha. Anh phải dọn lại cho ngăn nắp, nếu không nhìn sẽ vô cùng chướng mắt.
Trong lúc dọn, Sunghoon có nhìn thấy vài quyển sách rất bắt mắt. Bìa hồng nhạt, có ánh nhũ, tận mấy quyển có bìa tương đồng nhau. Nào là "Wonderland in crystal", rồi đến "Ballet shoes with crimson heart",...còn tận mấy cuốn nhưng anh không đọc hết tựa đề. Chắc là bản nháp của tiểu thuyết mới hả? Dạo này Sunoo rất chăm chỉ viết lách, chắc là muốn xuất bản.
Vì tính tò mò, Sunghoon cũng lật ra xem thử. Nhưng có vẻ là không thuận lợi lắm, vừa mở ra đã có ánh sáng chói mắt chiếu vào, Sunghoon đưa tay che mắt, mở mắt ra đã thấy mình không còn ở trong phòng. Thôi xong, vừa nghĩ đến Ngọc Huyền Cơ là nó đến gặp mình ngay.
Đây không phải là lần đầu Sunghoon đến đây. Bên trong Ngọc Huyền Cơ là một khoảng không vô tận không có điểm dừng, lúc nào cũng sáng lấp lánh và không ngừng tỏa ra thứ năng lượng dịu ngọt. Giọng nói quen thuộc vang lên bất ngờ khiến Sunghoon giật mình:
" Xin lỗi nha, mấy hôm bay ta ngủ quên mất, lại quên vụ anh đến hạn, hì hì"
Nói chuyện với Sunghoon là một con bé với vóc người còn nhỏ hơn cả Sunhae. Con bé tóc màu bạch kim sáng lòa, trang phục cũng có hơi diêm dúa vì nhìn quá cầu kì. Park Sunghoon mở miệng, hỏi:
" Đứa nào vậy?"
Người này giãy nãy:
" Đứa nào là sao? Ta là Huyền Cơ, đứa nào là đứa nào?"
" Ngươi là...trẻ con?"
" Trẻ con thì sao? Lạ lắm à?"
" Haha, không ngờ Huyền Cơ là con nít lên 3, nhìn không có tí uy nghiêm gì hết"
Lần trước Sunghoon không gặp chân thân của Ngọc Huyền Cơ, chỉ biết là nữ. Ban đầu còn nghĩ là cô gái nóng bỏng xinh đẹp, hóa ra chỉ là đứa con nít lên 3 vớ bộ đồ diêm dúa, miễn cưỡng có thể xem là đáng yêu. Park Sunghoon phá lên cười không phải là không có lý do, Huyền Cơ đúng thật luôn đem anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
" Anh có tin anh cười tiếp tục là ta sẽ cho anh biến về nơi anh sản xuất hay không?"
" Thôi...ta không cười nữa, hứa danh dự"
Huyền Cơ thè lưỡi trêu: "Anh mà còn danh dự hả?"
Chỉnh lại tư thế cho nghiêm trang, Huyền Cơ tinh nghịch thông báo kết quả:
" Tuy là anh chưa làm Sunoo nhớ được chuyện gì hết nhưng hai người đã yêu nhau khiến ta rất động lòng. Có thể miễn cưỡng biến anh thành con người thật sự. Nhưng có điều kiện"
" Điều kiện gì?"
" Anh ít nhất vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để thành con người, hay là cứ xuyên mấy quyển sách nữa đi"
" Lại nữa?"
" Lại cái gì mà lại? Đây là lần đầu anh xuyên sách thì đúng hơn, lần trước anh xuyên về thế giới thực mà. Tóm lại là ta chỉ thông báo chứ không phải hỏi ý anh, ta đã quyết định để anh trải nghiệm thêm chút nữa. Cơ mà lần này ra muốn làm khác"
Park Sunghoon mắc mệt với tụi trẻ con. Huyền Cơ xử lý đại sự rất trẻ con, không có chút uy nghiêm nào cả, câu nào cũng vừa đùa vừa thật.
" Muốn gì thì cứ nói"
" Mỗi lần xuyên sách, ta sẽ tính điểm cho anh. Chừng nào khiến Sunoo yêu anh đủ 1000 điểm thì thành công một ải"
" Còn như vậy nữa sao?"
" Sao vậy? Không tự tin với bản thân hả? Ta tưởng anh tự tin sẽ chiếm được trái tim của Sunoo lắm chứ?"
Đụng đến lòng tự ái, Sunghoon phản bác:
" Sợ hồi nào? Cho dù có đi đến cùng trời cuối đất thì Sunoo cũng yêu ta, ta không sợ"
" Cái đó là anh nói. Do lần này đi khá thử thách nên ta sẽ buff cho anh chút sức mạnh, chịu không?"
Sunghoon bắt đầu thấy đau đầu rồi. Lắm chuyện dữ vậy, còn đòi buff sức mạnh. Hay vẫn để sức mạnh là giàu có được không? Có tiền mua tiên cũng được.
" Anh không được sử dụng Huyết Ngọc đâu, nên sử dụng Ngọc Huyền Cơ luôn cũng được, ta không bài xích cho lắm"
" H...hả?"
" Được rồi, hẹn gặp lại Park Sunghoon"
Hết phần 2...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top