"Si mê"
Anh yêu em bé của anh.
Yêu một cách điên cuồng, yêu em đến mức không có cách nào thoát ra được khỏi vẻ đẹp đó.
Buổi chiều hôm ấy, Pond ngồi trong phòng khách, dựa lưng vào ghế sofa, mắt dán vào màn hình laptop nhưng thực chất chẳng thể tập trung nổi.
Lý do rất đơn giản—Phuwin đang đánh đàn piano và hát.
Em ngồi bên cửa sổ, ánh hoàng hôn phủ lên người một màu vàng cam dịu nhẹ. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên những dây đàn, từng nốt nhạc vang lên như nước chảy mây trôi.
Giọng hát của Phuwin vừa ấm áp vừa dịu dàng,như thể có thể xoa dịu mọi điều tiêu cực trên thế gian này.
Pond nhìn em, ánh mắt vô thức trở nên say đắm.
Anh đã nghe Phuwin hát rất nhiều lần.
Nhưng mỗi lần như vậy, trái tim anh vẫn đập mạnh như lần đầu tiên.
—
Lúc này, Phuwin ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Pond đang nhìn mình chằm chằm.
Em nhướng mày, khẽ cười: "Này, anh nhìn bé làm gì thế?"
Pond chớp mắt, hoàn hồn, vội vàng lảng đi: "Anh nhìn đâu mà nhìn. Bé tự tưởng tượng ra đấy."
Phuwin bật cười, hạ tay ra khỏi cây đàn, rồi đi lại gần Pond.
"Anh nghĩ bé không thấy chắc? Rõ ràng anh cứ nhìn bé nãy giờ."
Pond cảm thấy có chút bối rối.
Anh bị bắt quả tang rồi.
Phuwin chống cằm, nhìn thẳng vào mắt anh: "Nói đi, anh nhìn bé vì gì?"
Pond im lặng một lúc, rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc Phuwin, giọng trầm thấp nhưng đầy cưng chiều:
"Vì anh si mê bé mất rồi."
Phuwin tròn mắt, có vẻ bất ngờ vì câu nói thẳng thừng của Pond.
Em chớp mắt vài lần, rồi gương mặt bắt đầu đỏ lên.
"Đ-Đột nhiên nói gì vậy chứ..."
Pond bật cười, anh đưa tay nâng cằm Phuwin, ánh mắt nhìn em đầy sâu lắng.
"Anh không đột nhiên nói đâu."
"Anh thích nhìn bé đàn."
"Anh thích nghe bé hát."
"Anh thích cách bé cười, cách bé bĩu môi khi không vừa ý, thích cách bé làm nũng khi đòi ăn vặt, thích cách bé mè nheo khi bị bắt học bài..."**
Pond nhìn thẳng vào mắt Phuwin, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chân thành:
"Anh thích tất cả mọi thứ về bé , Phuwin."**
"Anh chỉ có thể si mê một mình bé."
Phuwin sững sờ.
Tim em đập rộn ràng.
Một lúc lâu sau, em mới lí nhí nói:
"Đừng có nói mấy câu như thế nữa."
Pond nhướng mày: "Vì sao?"
Phuwin cúi đầu, lí nhí: "Vì bé sẽ không chịu nổi mất..."
Pond nghe vậy, cười khẽ, rồi nhẹ nhàng kéo Phuwin vào lòng.
Anh áp tay lên má em, nhẹ giọng nói bên tai:
"Vậy thì chịu không nổi đi, vì anh sẽ tiếp tục nói suốt đời."
Phuwin càng đỏ mặt hơn.
Nhưng lần này, em không phản đối nữa.
Em chỉ lẳng lặng dựa vào ngực Pond, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của người kia.
Tim em đập nhanh.
Nhưng tim Pond, còn đập nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top