"Không là không"
Phuwin thèm trà sữa.
Thèm đến mức sắp khóc luôn rồi.
Nhưng P'Pond?
Không. Cho. Uống.
—
Từ sáng đến giờ, Phuwin đã năn nỉ không dưới 10 lần, nhưng Pond vẫn không lung lay.
Thậm chí, anh ấy còn lạnh lùng hơn cả máy điều hòa trong phòng.
—
"P'Ponddd... Chỉ một ngụm thôi màaa..."
"Không."
"Bé sẽ uống từ từ, không nuốt ực một phát đâu!"
"Không."
"Thề luôn, nếu ho thêm một cái nào nữa thì bé tự giác bỏ ly xuống!"
"Bé đã ho cả buổi sáng rồi."
"Nhưng mà—"
"Không nhưng nhị gì hết!"
Pond bực mình đặt sách xuống, khoanh tay nhìn chằm chằm Phuwin.
"Bé bị ho đến mức nói không ra hơi, vậy mà còn dám đòi uống trà sữa?"
Phuwin bĩu môi, lăn ra sofa.
"Không uống bé chết mất."
"Chết vì thèm hơn là vì bệnh đúng không?"
"...Ừ."
Pond híp mắt nhìn em.
Thấy ánh mắt ấy, Phuwin biết ngay mình lỡ lời, vội lấp liếm:
"Ý bé là... nếu bé không vui thì bệnh cũng không hết nhanh được... Anh có nghe câu 'tinh thần thoải mái thì mau khỏi bệnh' chưa? Một ly trà sữa có thể chữa lành tâm hồn đó!"
Pond cười lạnh.
"Bé có biết gì chữa lành họng không? Nước ấm và thuốc."
Phuwin xị mặt, ôm gối lăn qua lăn lại.
"P'Ponddddd..."
Pond giả điếc, cầm sách lên đọc tiếp.
Phuwin liếc anh, thấy không có phản ứng, đành chơi chiêu cuối.
Em đứng dậy, vòng ra phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy Pond từ phía sau lưng, dụi đầu vào vai anh.
"P'Pondddd, anh là tuyệt nhất trên đời mà đúng không? Anh thương bé nhất luôn đúng không?"
Pond nhíu mày, chậm rãi đặt sách xuống.
"...Bé đang định làm gì đây?"
Phuwin chớp mắt: "Không gì hết... Chỉ là... nếu anh thương bé nhiều như vậy thì có thể làm một chuyện nhỏ xíu này cho bé khônggg?"
Pond cười nhạt.
"Thật ra, anh thương bé nên mới không cho bé uống."
Phuwin: "..."
Cậu tức đến nghẹn lời.
—
30 phút sau.
Phuwin mệt mỏi nằm sấp trên sofa.
Em đã dốc hết vốn liếng năn nỉ, thậm chí còn ôm ấp, làm nũng, giả bộ khóc, nhưng Pond vẫn sắt đá như tường thành.
Em không thể nào lay chuyển được anh ấy.
Nhìn chằm chằm trần nhà, Phuwin thở dài, tự nhủ:
"Mình phải công nhận... Pond đúng là người khó tính nhất thế giới này."
"Thật đáng sợ..."
—
Pond ngồi bên cạnh, thấy Phuwin bất lực nằm im, cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Ít nhất, em ấy cũng chịu từ bỏ ý định uống trà sữa rồi.
Anh dịu giọng, xoa đầu Phuwin:
"Ngủ một giấc đi. Anh nấu nước ấm cho bé đây."
Phuwin lười biếng nhắm mắt, khẽ lầm bầm:
"Không cần đâu... Bây giờ bé chỉ cần một ly trà sữa thôi..."
Pond: "..."
Anh vươn tay nhéo má Phuwin một cái.
"Đồ bướng bỉnh"
—
Pond vừa vào bếp đun nước thì Phuwin lập tức mở mắt.
Em không hề bỏ cuộc!
Nếu năn nỉ không được, vậy thì... tự xử!
—
Phuwin rón rén bước xuống ghế, len lén đi về phía cửa.
Chỉ cần em ra ngoài, chạy đến tiệm gần đây mua một ly nhỏ thôi là xong!
Nhưng đúng lúc em vừa chạm tay vào nắm cửa—
"Bé định đi đâu?"
Giọng Pond lạnh như băng.
Phuwin giật bắn người, cứng đờ tại chỗ.
Em xoay đầu lại, chậm rãi cười gượng.
"Haha... Bé chỉ là... đi dạo một chút thôi."
Pond khoanh tay, dựa người vào tường:
"Dạo đến tiệm trà sữa à?"
Phuwin toát mồ hôi.
"Anh nói gì thế, bé chỉ đi hóng gió thôi mà—"
Pond không thèm nghe, bước thẳng đến kéo cổ áo Phuwin lôi vào nhà.
"Bé thật sự muốn bị mắng đến không thở nổi đúng không?"
Phuwin hoảng hốt giãy giụa: "Ấy ấy ấy, nhẹ tay thôi, bé còn yếu mà!!"
Pond không thèm nể nang, ấn em ngồi xuống ghế.
"Ngồi yên đó."
Phuwin xị mặt: "P'Pond tệ quá, anh có biết cấm đoán người ta uống thứ mình thích là một loại tội ác không?"
Pond bình thản rót nước ấm, đặt trước mặt em.
"Uống đi."
Phuwin lườm cốc nước như thể nó là kẻ thù của mình.
"Nhìn bằng ánh mắt đó cũng không làm nó biến thành trà sữa đâu."
Pond nhàn nhạt nói, rồi ấn cốc vào tay Phuwin.
"Bé có hai lựa chọn: Một là uống nước ấm, hai là uống thuốc ho ngay bây giờ."
Phuwin há hốc miệng: "Anh ép người quá đáng rồi!"
Pond bình tĩnh nhìn em: "Bé muốn uống thuốc không?"
Phuwin: "...Không."
Pond gật đầu hài lòng: "Vậy thì uống nước."
Phuwin căm phẫn cầm cốc nước lên uống một ngụm, xong rồi nằm vật ra bàn than thở:
"Sao số bé lại khổ thế này... Một ngụm trà sữa cũng không được uống..."
Pond thở dài, vươn tay xoa đầu em.
"Bé ngoan ngoãn uống nước, chiều anh sẽ mua cháo ngon cho."
Phuwin nhướn mày: "Có thể kèm theo một ly trà sữa không?"
Pond cười lạnh: "Bé thử đòi thêm một lần nữa xem?"
Phuwin: "..."
Em nuốt nước bọt, lập tức quay ngoắt đi, uống hết cốc nước không dám hó hé nữa.
—
Pond nhìn Phuwin ngoan ngoãn uống nước, cuối cùng cũng hài lòng.
Anh nhẹ giọng:
"Khi nào khỏi bệnh, anh sẽ dẫn bé đi uống ly lớn nhất, được chưa?"
Phuwin mắt sáng rỡ: "Thật không? Anh không lừa bé đấy chứ?"
Pond xoa đầu em: "Không lừa. Nhưng nếu còn bướng, anb sẽ hoãn vô thời hạn."
Phuwin lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh trả lời:
"Được rồi! Bé sẽ ngoan!"
Pond nhướng mày: "Xem thử được bao lâu."
Phuwin cười hì hì, chủ động chồm qua ôm Pond một cái.
"Bé sẽ cố gắng mà! Anh nhớ giữ lời hứa đấy nhé!"
Pond cười bất lực, đưa tay ôm lại em.
"Được rồi, đồ rắc rối."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top