"Hôm nay bé chết với anh"
Phuwin lúc nào cũng lắm trò.
Tối nay, khi Pond đang ngồi trên giường lướt điện thoại, Phuwin lại ngứa nghề, quyết định trêu anh một chút cho vui.
Em lén bò tới, bất ngờ chọt nhẹ vào eo Pond.
Pond giật mình, suýt làm rớt điện thoại. Anh quay phắt sang nhìn Phuwin, nhíu mày: "Bé làm gì đấy?"
Phuwin cười hì hì, đôi mắt long lanh như mèo con: "Không có gì đâu~"
Pond híp mắt, cảm giác có gì đó không ổn. Nhưng anh chưa kịp phản ứng thì Phuwin đã chọt thêm một cái nữa.
Pond cứng đờ.
Phuwin quên mất một chuyện quan trọng—Pond rất nhột.
Pond im lặng nhìn em một giây.
Phuwin cũng im lặng nhìn lại.
Rồi... em bỏ chạy ngay lập tức.
"P'Pond! Bé chỉ đùa thôi mà!" Phuwin hét lên khi thấy Pond lao tới với ánh mắt cực kỳ nguy hiểm.
"Đùa hả? Được lắm." Pond nghiến răng, túm lấy eo em, đè xuống giường.
Phuwin giãy nảy: "Á! Không không không, bé sai rồi! Bé xin lỗi!"
Pond cười nhạt, giọng đầy đe dọa: "Muộn rồi, Phuwin à."
Nói rồi, anh bắt đầu cù lét.
"HAHAHA P'POND!!!" Phuwin hét lên, cười đến chảy nước mắt, lăn lộn trên giường nhưng không thoát được. "Dừng lại đi! Bé chịu thua rồi! P'PONDDDD!"
Pond vẫn cười đầy gian tà, tiếp tục cù lét khiến Phuwin quằn quại dưới tay anh.
"Dám chọc anh hả?" Pond cúi xuống ghé sát tai em, giọng trầm khẽ: "Anh phải phạt bé mới được."
Phuwin rùng mình, mặt đỏ bừng: "Pond... anh đừng có mà..."
Nhưng em chưa kịp nói hết câu thì Pond đã bất ngờ cúi xuống... cắn nhẹ vào cổ cậu.
Phuwin lập tức cứng đờ.
Không còn tiếng cười đùa nữa, chỉ còn hơi thở nóng rực của Pond phả vào da em.
"Anh... Anh chơi xấu!" Phuwin bĩu môi, đẩy nhẹ vào ngực Pond để thoát ra.
Nhưng Pond không buông.
Ngược lại, anh còn dịch người sát hơn, ánh mắt ngọt ngào nhìn Phuwin, mang theo một chút ý cười nhưng cũng rất nghiêm túc.
"Chơi xấu?" Pond khẽ cười, cúi xuống gần hơn. "Là ai trêu ai trước nhỉ?"
Phuwin mím môi, mặt nóng rực.
Em xoay đầu định trốn ánh mắt kia, nhưng Pond không cho cậu cơ hội.
Bàn tay ấm áp của Pond nhẹ nhàng chạm vào cằm Phuwin, dịu dàng xoay mặt em lại.
"Phuwin."
Giọng Pond khẽ như một làn gió, nhưng lại khiến Phuwin toàn thân cứng đờ.
Môi Pond càng lúc càng gần.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, đến mức Phuwin có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Pond phả nhẹ lên da mình.
Em nhắm mắt lại theo phản xạ, và ngay khoảnh khắc đó...
Môi họ chạm vào nhau.
Nụ hôn của Pond không quá vội vã, cũng không quá mạnh mẽ—nó chậm rãi, dịu dàng, như thể anh đang thưởng thức từng giây phút này.
Phuwin khẽ run, nhưng không đẩy ra.
Em cảm nhận được hơi ấm của Pond, sự chân thành trong từng cử động.
Bàn tay Pond dịu dàng đặt lên eo em, kéo em sát hơn, để khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất.
Nụ hôn mềm mại nhưng cũng đầy cảm xúc.
Phuwin vòng tay ôm nhẹ lấy cổ Pond, đáp lại một cách ngượng ngùng nhưng cũng không muốn buông ra.
Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, chỉ biết rằng khi tách ra, cả hai đều thở nhẹ, mắt nhìn nhau thật sâu.
Pond khẽ chạm trán vào trán Phuwin, giọng trầm khàn, đầy yêu thương:
"Lần này, đừng trốn nữa."
Phuwin không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, để mặc Pond siết chặt lấy mình hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top