"Ghen rồi phải không?"
Chiều nay, Pond và Phuwin có hẹn đi ăn cùng với GeminiFourth. Tất cả đều vui vẻ trò chuyện, nhưng Pond lại để ý thấy một điều không bình thường.
Phuwin đang cười rất tươi. Nhưng vấn đề là em bé của anh đang cười rất tươi với Fourth luôn.
Em cứ liên tục cười đùa với Fourth, còn nghiêng đầu nghe người ta nói chuyện rất chăm chú. Thỉnh thoảng còn đập tay, ôm rồi cười khúc khích—một cảnh tượng khiến Pond thật sự khó chịu.
Pond không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Phuwin từ xa, ánh mắt tối sầm lại.
Phuwin vẫn chưa nhận ra. Em vẫn vô tư đùa giỡn, còn lấy đũa gắp đồ ăn Fourth, cười nói: "Nè, ăn nhiều vô, cái này ngon lắm!"
Pond siết chặt đũa, cuối cùng không nhịn được nữa.
Anh cốc đầu Phuwin một cái.
Phuwin giật mình, ôm đầu quay lại: "Á! Sao anh đánh bé ?"
Pond lạnh lùng nói: "Anh là người yêu bé, bé gắp đồ ăn cho người khác là sao?"
Phuwin chớp mắt, rồi cười cười: "Thì bé thấy ngon nên chia sẻ mà."
Pond khoanh tay, nhìn em chằm chằm: "Thế sao không chia sẻ với anh nè ?"
Phuwin bỗng ngừng lại, dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em nhìn vẻ mặt cau có của Pond, bỗng dưng thấy buồn cười.
"Pond à... Anh đang ghen đúng không?"
Pond lập tức quay mặt đi, nhưng lỗ tai lại đỏ ửng. "Không có."
Phuwin cười tinh quái, chống cằm nhìn cậu. "Anh ghen thật rồi! Trời ơi, dễ thương quá!"
Pond lườm cậu. "Bé im đi."
Phuwin vẫn cười không dứt, nhưng lần này, em chủ động gắp một miếng thịt bỏ vào chén Pond. "Được rồi, bé chỉ gắp cho anh thôi, chịu chưa?"
Pond nhìn miếng thịt trong chén, lòng thầm hừ một tiếng. Nhưng khi thấy Phuwin nghiêng đầu cười dịu dàng với mình, anh mới hạ giọng, cầm đũa lên ăn.
Phuwin nhìn anh, ánh mắt đầy yêu thương. Em nhích lại gần, nói nhỏ: "Em chỉ yêu mỗi anh thôi mà, đừng có ghen vô lý nữa."
Pond hừ một tiếng, nhưng cũng không phản bác lại. Anh biết Phuwin nói thật, nhưng mà vẫn không thích nhìn em bé của mình thân thiết với người khác chút nào.
Dù sao thì, Phuwin chỉ thuộc về anh mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top