2. Người một nhà
- Đưa nó dô trỏng đi, tía đi kiếm cây cỏ mực cầm máu cho nó.
Trước cửa nhà, ông Tư đưa Trí Tú qua cho Trân Ni rồi lấy cây đèn dầu ra sau hè kiếm mấy cây cỏ mực đem giã nát ra để cầm máu cho cô.
Không biết cái cây khi nãy có dầm nhọn hay sao mà máu chảy xuống thấm luôn tới cổ áo của Tú.
- Má ơi, phụ con má ơi. - Trân Ni từ ngoài cửa bước vào
Trí Tú vì mất máu nên cũng say xẩm mặt mày. Khi nãy không biết thì không sao. Mà thấy máu rồi thì hỡi ơi nó đau nó rát kinh khủng.
- Trời đất, sao mà đầu cổ máu me không vậy nè? - bà Tư hốt hoảng phụ nàng đỡ Trí Tú xuống ghế.
- Chuyện dài lắm, chút con kể má nghe.
Trân Ni sốt sắng đi tìm cái khăn thấm nước ấm rồi lau máu bớt cho cô. Gì chứ người ta mà có chuyện gì chắc nàng chết. Định đánh có cái để doạ thôi ai ngờ ra tới nông nổi này đâu.
- Chị thấy sao rồi. Tui xin lỗi. Tui thật sự không cố ý đâu. - nàng vừa lau vừa xem xét sắc mặt người đó.
- T...tui không sao. - Trí Tú cười trừ
Nhìn người con gái trước mặt dáng người thì cũng mảnh mai mà sao ra tay ác dữ. Biết vậy nãy đứng yên đừng có hoảng sợ mà quay đầu chạy thì chắc không đến nổi như bây giờ.
- Ni, tía giã xong rồi nè. Lấy đắp lên cho nó đi.
Ông Tư từ sau nhà đi lên cầm theo cái cối trong đó có cây cỏ mực được ông giã nhuyễn đưa cho Tri Ni.
- Chị chịu khó xíu nha, hơi rát một chút.
Nàng đứng dậy vén đường chân tóc trên trán cô qua một bên rồi lấy cỏ mực đắp lên.
- Shh...aa... - Trí Tú rít lên vì cảm giác đau rát từ trán truyền đến.
- Chị ráng đi, cái này có hơi rát, nhưng mà cầm máu nhanh lắm.
Trân Ni cúi người thổi nhè nhẹ vào vết thương giúp cô dịu bớt cơn đau. Nhưng nàng đâu biết người bên dưới đang đỏ mặt tía tai. Không phải vì đau mà do người ta đang ngồi mà nàng đứng trước mặt còn cúi xuống như vậy vô tình để người ta nhìn thấy được cái thứ lấp ló bên trong chiếc áo bà ba kia.
Mô phật, hai mươi mấy năm trời của ngon vật lạ trên đời cô biết không ít. Nhưng mà mấy cái này người ta không có biết đâu à nghen. Trí Tú ngại ngùng mà liếc mắt sang chỗ khác.
- Chuyện này là sao? Tía con bây kể nghe coi. - bà Tư nóng lòng hỏi chuyện
Tự nhiên mới ra ruộng dưa có một chút mà đã mang một người con gái máu me đầy mặt về nhà, mà tía con nhà này cứ lượn qua lượn lại trước mặt không thèm đoái hoài gì tới bà. Coi tức hông?
Ông Tư ngồi xuống ghế nhấp miếng trà rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bà Tư nghe. Nãy giờ lo quýnh quáng cầm máu cho Trí Tú nên chưa có kịp kể.
- Trời đất cơi Ni, con quánh kiểu gì mà người ta bể đầu luôn vậy? - bà Tư nghe là do con gái mình đánh cũng hết hồn
- Con quơ đại, ai mà có dè tới cỡ này đâu.
Trân Ni đắp thuốc xong rồi ngồi xuống ghế rót cho Trí Tú ly trà. Khi nãy thấy máu me vậy nàng cũng hoảng hồn chứ bộ.
- Rồi con sao rồi? Còn đau ôn? - bà Tư nhìn sang Trí Tú.
- A..dạ con không sao. Chỉ hơi rát lúc đắp thuốc thôi. - cô cười cười
Chắc cái này bị trời trả báo vì đi ăn trộm nè. Thôi kệ người ta chịu bỏ qua vụ mình trộm dưa là mừng rồi.
- Mà hình như con không phải người ở đây hả? Nhìn mặt con lạ quá.
Ông Tư sống ở đây hơn nửa đời người rồi. Có ai ở cái làng này mà ông chưa gặp qua đâu. Nhưng còn mặt người này quả thật ông không có ấn tượng.
- Dạ đúng rồi. Con ở Kiến Hoà lận. - cô thành thật trả lời
- Chà, coi bộ cũng xa à. Rồi con tên gì? Con cái nhà ai? Làm gì mà từ tận Kiến Hoà xuống tới đây dữ vậy? - ông Tư nghe cô là người ở xa tới cũng nhiệt tình hỏi thăm, coi có giúp được gì thì giúp.
- Dạ con tên Kim Trí Tú...
Không thể nào nói thiệt là trốn lính nên mới bị lạc xuống đây được. Gì chứ dính dáng tới lính ai mà không sợ. Thôi thì đành bịa ra vậy.
- Do mùa màng thất bát nên con từ Kiến Hoà xuống đây kiếm chuyện mần. Còn cha má con thì... - Trí Tú nói đến đây thì ấp úng không thể nói tiếp.
Chết rồi, phải làm sao đây. Chả lẽ nói là cha má con là ông bà hội đồng.
Đang lúc bí bách thì bà Tư đi đến ôm lấy tấm lưng cô mà vuốt vuốt an ủi:
- Thôi được rồi, ta hiểu. Ông ấy không biết nên vô ý nhắc tới chuyện này. Con đừng có buồn
Ặc. Thì ra là bà tưởng cha má của cô đã mất. Mà lý do này cũng hợp lí nhờ. Cái này là bà tự nghĩ chứ cô không có cố tình nói dối như vậy đâu à nên không được tính là cô trù ẻo cha má của mình đâu
- Rồi bây giờ chị đang ở đâu? Có chuyện mần chưa? - Trân Ni nghe theo lời má nàng nói thì cũng đồng cảm.
Trí Tú lắc đầu - Tui mới tới đây hồi xế à.
- Trời, vậy rồi đồ đạc chị để đâu? Rồi làm gì mà phải mót dưa ở ruộng nhà tui mà ăn vậy?
Nhắc tới Trí Tú mới thấy rầu. Bị đuổi khỏi nhà thì lấy đâu ra đồ đạc. Tiền còn không có một xu trong túi. Bởi vậy mới phải đi mót dưa để lót dạ đó. Mà lỡ nói dối rồi thôi thì nói cho trót luôn. Phóng lao thì phải theo lao thôi.
- Trên đường xuống đây tui bị người ta gạt hết đồ đạc mang theo, tiền bạc cũng vậy luôn.
- Chậc chậc...gì đâu mà khổ dữ vậy con. - bà Tư tặc lưỡi.
- Chỗ ăn chỗ ở, tiền bạc không có rồi bây tính sao? - ông Tư nghe hoàn cảnh của Trí Tú như vậy cũng tội nghiệp.
Thân con gái con lứa, giờ ở nơi đất khách quê người. Tiền bạc lại không có. Ông cũng thấy thương.
- Dạ thú thiệt là bây giờ con cũng chưa biết tính sao nữa. - Trí Tú rầu rĩ, đưa mắt nhìn xa xăm
Nghe Trí Tú nói vậy thì cả nhà ba người họ sáu mắt nhìn nhau. Bà Tư vỗ vai cô an ủi. Nếu không biết thì thôi, giờ lỡ biết rồi mà cứ coi như không phải chuyện của mình không cần quan tâm thì họ không có đặng.
Nhìn Trí Tú mặt mày cũng xán láng, xinh đẹp. Nhớ lại lúc nãy cái vụ trộm dưa mà chỉ dám mót mấy trái bị chim ăn thì cũng đánh giá được một phần tánh nết. Chắc không phải dạng lừa gạt gì đâu. Mà có lừa thì cũng phải lựa mấy nhà giàu có một chút mà lừa. Ai lại đi lừa nhà của họ chứ.
À mà phải nói đến một chuyện, xung quanh đó biết bao nhiêu ruộng dưa mà Trí Tú lại chọn ngay cái ruộng của gia đình này. Mà tía con nhà này lại chọn đúng hôm nay ra thăm ruộng. Thì âu cũng là cái duyên cái số.
Ông Tư nhấp ngụm trà rồi lên tiếng:
- Thôi bây giờ ta tính như này. Nhà ta thì cũng chỉ có hai vợ chồng với mình Trân Ni thôi. Cũng không có khá giả gì nhưng cũng đủ ăn. Nếu con chịu thì cứ ở lại nhà ta, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.
Trí Tú nghe vậy cũng bất ngờ. Không ngờ trên đời lại có người tốt như vậy. Cô nhìn một lượt ba người, ai cũng nở một nụ cười với cô. Giờ đây trong mắt cô nụ cười của họ sao mà thân thương gần gũi quá.
- Giờ con không biết phải nói cái gì nữa. Nhưng mà thật sự con cảm ơn hai bác và cô đây nhiều lắm. Thiệt sự là hôm nay không gặp được gia đình bác gì con không biết phải làm sao nữa. - Trí Tú rưng rưng nước mắt, đưa tay đặt lên tay của bà Tư đang trên vai của mình.
- Mà muốn ở lại thì phải nhận bà con à. Tía má đàng hoàng mới chịu à nghe. - bà Tư nghiêng người nhìn Trí Tú mà cười.
Hồi đó bà cũng muốn sanh cho Trân Ni đứa em để chơi cùng. Sau này có lấy chồng mà bị ăn hiếp cũng có người bênh. Mà ngặt nỗi hồi đó còn nghèo quá, muốn sanh mà sợ nuôi không có nổi. Giờ ở đâu lòi thêm một đứa kêu mình bằng má mà lớn tồng ngồng như vậy rồi cũng thích chứ bộ.
- Dạ con đây rất sẵn lòng luôn, chỉ sợ Trân Ni bị dành bớt tía má mà lấy cây quơ con nữa thôi. - Tú cười
Dù đang rất cảm động nhưng Trí Tú cũng buông ra câu nói đùa để kéo không khí tươi vui lên một tí.
- Cái đó là người ta không có cố ý mà. Chị đừng có để bụng. - Trân Ni bị chọc ghẹo nên phụng phịu
- Chứ con mà cố ý thì giờ Tú nó đâu còn ngồi đây.
- Tía nàyyyy
Sau câu nói của ông Tư cả nhà cười phá lên. Lâu rồi mới có không khí xôm tụ như vậy.
*ọt ọt ọt* âm thanh đó được phát ra từ bụng Trí Tú.
Thấy ba người sáu mắt nhìn mình Trí Tú cũng ngại ngùng mà bẽn lẽn trả lời:
- Hì hì, do là từ trưa tới giờ con chưa có ăn gì nên nó mới... - cô gãi đầu mà cười trừ
- Phải rồi, nãy tía con bây ra ngoải ta đem dẹp mâm cơm xuống dưới rồi quên luôn. - bà Tư nhanh chân xuống dưới bếp đem mâm cơm lên.
- Chị ngồi đó đi, tui đi lấy thêm chén cho. - Trân Ni xuống dưới bếp lấy thêm chén cho Trí Tú.
- Cảm ơn Trân Ni. - Trí Tú tươi cười đáp trả.
Không biết sao nữa, mặc dù chỉ mới gặp nhau nhưng cô không cảm thấy xa lạ với họ, cảm giác cứ như là người thân trong nhà của nhau không á chứ. Trí Tú đứng dậy lấy cây đũa bếp xới nồi cơm lên rồi bới vào mấy cái chén có trước trên bàn.
Ông Tư ngồi đó nhìn cô cười hài lòng. Mà đã là người một nhà, kêu ông bà bằng tía mà mà chứ tui tui rồi cô cô với Trân Ni hoài đâu có được.
Đợi mọi người vào bàn đông đủ ông lên tiếng:
- Tú năm nay nhiêu tuổi rồi?
- Dạ con năm nay hăm ba. - Trí Tú ngồi xuống
- Vậy Tú là chị, Ni là em. Đã là người trong nhà thì không có tui cô quài được.
Trí Tú nghe vậy thì gật đầu rồi len lén nhìn sang Trân Ni. Nãy giờ cô mới để ý, con nhà nông gì đâu mà nước da trắng mơn mởn. Lại thêm cái má bánh bao phúng phính. Chà, đứa em gái này của cô quả thật rất xinh đẹp à nha.
Trân Ni thấy nãy giờ Trí Tú cầm chén cơm đôi đũa trên tay mà nhìn nàng hoài, tưởng là cô còn ngại nên nàng lên tiếng:
- Chị Tú, sao nhìn em quài vậy? Chị cứ tự nhiên đi đừng có ngại.
- À...hả...chị đâu có ngại đâu. Mời tía má ăn cơm, em...ăn cơm. - Trí Tú đang nhìn trộm người ta mà bị kêu đột ngột nên hơi giật mình vội vàng và cơm như lũ vào miệng
Bữa cơm diễn ra hết sức vui vẻ họ trò chuyện để hiểu hơn về nhau. Không biết là do đói bụng quá hay sao mà dù bữa cơm chỉ với vài món đơn giản là cá kho với rau luộc thôi mà Trí Tú cảm thấy ngon đến lạ. Khi ngồi chung một mâm cơm cô cảm thấy cả nhà thân thuộc và ấm cúng lắm, không có một chút gì gọi là xa lạ cả.
Ông bà Tư sợ cô ngại cứ liên tục gấp đồ ăn vào chén cho cô. Trân Ni cũng rất vui vì mình có thêm một người chị nên ngồi ăn mà hỏi thăm cô này nọ rồi cười suốt. Hai người coi bộ hợp nhau rồi đó.
Xong bữa cơm Trí Tú phụ Trân Ni dọn chén bát ra cái cầu ván được bắt trên con sông sau hè để rửa. Ánh trăng sáng quắc rọi xuống mặt nước làm phản chiếu ánh sáng lên người Trân Ni đang cặm cụi rửa chén. Trí Tú vô tình bắt gặp được khung cảnh đó, trong lòng phải tự thốt lên: "đẹp quá, thật sự rất đẹp" cô nhìn con người ta đến đơ cả người.
- Ngồi đó một hồi muỗi nó chích nát cái đít ráng chịu à nghen. - Trân Ni rửa xong xoay qua thì thấy cô cứ ngồi đó nhìn chằm chằm mình.
Thấy nàng ôm rổ chén đứng lên Trí Tú mới hoàn hồn lại. Vội chạy theo cầm rổ chén giúp nàng.
- Để chị cầm cho. - cô cười
Vào nhà dưới để hết chén đũa lên sóng chén cho nó ráo rồi Trí Tú cũng đi lên nhà trước. Căn nhà này cũng nhỏ thôi. Từ ngoài vào là nhà trước, có cái bàn nhỏ để uống trà ăn cơm đồ đó, đối diện là cái giường của ông bà Tư. Vào bên trong nữa thì có cái vách ngăn, trong đó là buồng ngủ của Trân Ni. Còn ở phía sau là nhà bếp để nấu ăn. Nhà tắm thì được dựng riêng biệt ở ngoài hè.
Ông tư đang nằm trên giường bắt chéo chân, tay cầm cái quạt mo mà phây phẩy, còn bà Tư thì đang cặm cụi vá lại cái áo.
Thấy Trí Tú từ nhà sau đi lên thì bà réo lại đưa cho cô bộ đồ.
- Bộ bà ba này là của Trân Ni, mà ta lỡ may hơi rộng, nó ít bận nên cũng còn mới lắm. Có điều để lâu quá chỉ nó mục nên rách nách, ta mới vá lại đó. Con ra nhà tắm thay đi. Chứ bộ đồ trên người dơ hết rồi, nãy còn dính máu trên cổ áo nữa. Bận đỡ đi, mai má may cho mấy bộ mới.
- Dạ hổng sao, con cảm ơn má nhiều. - cô nhận lấy bộ đồ rồi cười tươi rói.
Trí Tú nhanh chóng chạy ra ngoài nhà tắm, gì chứ sáng giờ người cô cũng thúi lắm rồi. Nếu bà tư không ngỏ lời thì cô cũng tính hỏi mượn Trân Ni bộ đồ. Chứ để bộ dạng này mà đi ngủ thì sao cô chịu nổi.
- Tối rồi, tắm sơ sơ thôi rồi thay đồ chứ đừng có tắm lâu quá bệnh nghen Tú. - ông Tư nằm đó theo nhắc nhở.
Trí Tú cầm bộ đồ chạy ra nhà tắm, ánh sáng duy nhất bây giờ là từ ánh trăng ở trên rọi xuống vì nhà tắm này chỉ có 4 vách xung quanh còn ở phía trên không có che gì hết. Bên trong có một lu nước mưa để tắm, Trí Tú có chút không quen, lúc còn ở nhà dù trời tối nhưng cô đi tới đâu thì cũng được thắp đèn sáng trưng tới đó.
"Àoo" một gáo nước mưa lạnh ngắt được cô xối lên người. Gì đâu mà lạnh dữ vậy. Khi nãy Trân Ni có ngỏ ý muốn nấu nước giúp cô nhưng Trí Tú đã từ chối. Cô kêu Trân Ni đi ngủ đi tại cũng đã trễ rồi. Nãy cô ra ngoài đây ngó xung quanh thì thấy mấy nhà gần đây người ta cũng tắt đèn đi ngủ tối thui hết.
- Tú...Tú ơi...
Đang tắm thì cô có tiếng ai đó gọi tên mà cái giọng còn rên rên kéo dài ra. Khi nãy tía má với Trân Ni đi ngủ hết rồi mà. Còn ai ra đây gọi cô chứ? Sợ mình nghe nhầm nên Trí Tú ngưng mọi hoạt động lại cố gắng lắng tai nghe kĩ lại lần nữa.
- Tú...
Thôi nha, đừng có nói là cái thứ đó nha. Cô mới tới đây chắc "người ta" thấy lạ nên tới "hỏi thăm". Dưới cái không gian mờ mờ ảo ảo của ánh sáng từ trăng rọi xuống, lại thêm tiếng ếch nhái ngoài đồng kêu. Thôi kiểu này chắc là "nó" thiệt rồi.
- Tối rồi đừng có nhát tui nha. Tui không có sợ đâu à. Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô...
- Tú, em Ni nè. Chị làm gì mà ở trỏng niệm phật quài mà không trả lời em vậy?
Ủa cái giọng này nghe quen quen. Đúng là của Trân Ni rồi. Trí Tú thở phào nhẹ nhõm. Làm hết hồn.
- Ủa Ni hả? Em chưa ngủ sao mà ra đây? - cô ở trong nói vọng ra.
- Em ngủ rồi đó chứ. Mà giật mình dậy nhớ nãy má không có đưa cho chị khăn tắm, nên em đem ra cho chị nè.
Thì ra là ra cái giọng nhè nhè lúc đầu là do Trân Ni còn ngáy ngủ. Làm cô còn tưởng...
- Mở cửa ra lấy khăn nèee. - Trân Ni nhăn nhó.
Người ta buồn ngủ mắt sắp mở hết lên rồi mà bà chị đó nãy giờ cứ ở trỏng không thèm lấy cái khăn nữa.
- À...đây...cảm ơn em nhiều nha. - Trí Tú mở he hé cái cửa rồi chìa tay ra lấy cái khăn.
- Oáp~...chị tắm lẹ đi rồi vào để lạnh. Sương xuống nhiều rồi đó. Nhà chỉ có hai cái giường của tía má với em thôi. Nên chị chịu khó ngủ chung với em nha. Oáppp...người ta dô ngủ tiếp đây. - nàng vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài
- Rồi rồi, em dô ngủ đi, chị tắm xong rồi dô liền - Trí Tú bật cười.
Đã buồn ngủ đến vậy mà còn chạy ra đây chỉ để đưa cái khăn tắm cho cô. Aaa đáng yêu chết mất. Mà chịu khó ngủ chung với ẻm hả ta? Khó gì thì chưa biết chứ khó này thì cô chịu được à nha.
Trí Tú vén cái màng qua một bên rồi bước vào buồng ngủ của Trân Ni. Bên trong đây chỉ vỏn vẹn một cái giường với một cái sào đồ nhỏ treo đồ của nàng thôi. Cái giường cũng khá nhỏ nên Trân Ni nằm sát vào trong vách chừa cho cô một khoảng. Nàng nằm ngay ngắn, tay để lên bụng thở đều đều. Đôi môi chúm chím đó lâu lâu bất giác mà chu chu lên. Thật đáng yêu.
Trí Tú lắc đầu cười. Thôi không nhìn nữa, cô bỏ dép ra rồi nhẹ nhàng nằm xuống kế nàng. Chà, sau một ngày mệt mỏi lúc được đặt lưng xuống nằm nghỉ đúng thật là tuyệt vời.
Trí Tú do lúc chiều ngủ một mạch từ Kiến Hoà về đến đây nên giờ có chút khó ngủ. Cô gác tay lên trán suy nghĩ, không biết giờ cha má ở nhà sao rồi nữa? Không biết có bị người bên quan Đốc Phủ làm khó làm dễ gì không? Người cô lo nhất là má của mình. Bà vốn sức khoẻ không được tốt, giờ cô lại bỏ đi như vậy chắc bà sốc lắm. Lúc chiều còn giận cha cô chứ giờ suy nghĩ lại thì cô thấy ông nói cũng đúng. Đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn suốt ngày lông bông, không phụ sự được gì hết.
Dù cho giờ cô muốn về nhà đi chăng nữa thì cũng không biết đối diện với họ như thế nào. Rồi còn thêm vụ bên nhà Đốc Phủ nữa. Haizzz...thôi thì tới đâu tính tới đó đi. Không nghĩ nữa.
Trí Tú dần chìm vào giấc ngủ thì "BỊCH"...
- Áa...má ơi trời đè!! - Trí Tú giật mình mở to mắt.
Nhìn xuống thì thấy Trân Ni quay sang gác một chân lên bụng mình. Ủa hồi nãy ngủ nết na lắm mà? Còn nhích sát vô vách chừa cho cô một khoảng rộng nữa chứ.
- Hưmm... - Trân Ni khẽ cựa ngoạy
Giờ đây nàng không chỉ gác một chân lên người Trí Tú mà chính thức vòng tay qua xem người ta như một cái gối ôm mà ôm cứng ngắt.
Trí Tú chỉ biết nằm yên đó chịu trận. Sợ rằng nhúc nhích sẽ làm nàng tỉnh dậy. Ách, nhưng mà Trân Ni cứ rúc mặt vào hõm cổ cô mà thở đều đều. Từng hơi nóng cứ phả vào cổ như vậy thì sao mà ngủ được chứ? Cô đành cười trừ rồi nhắm mắt cố gắng mà ngủ.
.
.
.
.
.
Trí Tú cảm nhận được ánh nắng chói chang nên từ từ nheo mắt thức dậy. Tiếng ve sầu kêu khiến cô ong ong cả đầu. Oáp~...cô vươn vai một cái cho giãn gân giãn cốt. Đêm qua Trân Ni ôm cô cứng ngắt, không có xoay trở gì được hết làm cô ê ẩm cả người.
Trí Tú ra ngoài sàn nước rửa mặt cho tỉnh táo. Chà mặt trời cũng lên bằng con sào rồi. Lúc tối còn định sẽ dậy sớm để phụ giúp mọi người ai ngờ ngủ một mạch đến tận bây giờ. Đúng thật là ngại quá.
Cô vừa lên nhà đã thấy Trân Ni từ trong bếp đi ra trên tay cầm theo con dao với cái nón lá.
- Tía má đâu hết rồi Ni? - Tú hỏi
- Ủa chị dậy rồi đó hả? Tía ra đồng cắt lúa, còn má thì qua phụ đám giỗ nhà ông xã trưởng Phác ở xóm trên rồi. À mà em nấu cơm xong hết rồi đó, chị đói bụng thì cứ lấy ăn nha. - Ni cười
Gì chứ người ta đã nấu cơm xong hết mà giờ này cô mới ngủ dậy. Trân Ni nói xong thì lấy cái nón lá đội lên đầu, hình như chuẩn bị đi đâu đó.
- Em tính đi đâu vậy? - Trí Tú hỏi
- Em đi phát cỏ cho vườn cam nhà bà bảy. - nàng nhìn cô chớp chớp mắt
Mặc dù nhà không khá giả gì mấy, nhưng tía má thương nên cũng không để cho nàng vất vả. Việc đồng áng hai ông bà cáng đáng hết. Trân Ni thì ở nhà lâu lâu quanh xóm có ai kêu gì thì làm nấy kiếm thêm chút đỉnh.
- Cho chị theo phụ với - Tú không đợi nàng trả lời mà chạy tọt xuống nhà sau lấy cái nón lá đội lên rồi quơ lấy cây dao được vắt trên vách.
Ai đời được cho ở ké mà ngủ tới sáng rồi dậy ăn xong nằm trương thây ở nhà đâu. Coi sao đặng. Dù cô có đi theo thì tiền công cũng vậy. Nhưng hai người vẫn đỡ hơn một người mà. Có cô thì sẽ nhanh hơn, Trân Ni đỡ cực hơn. Mặc dù đó giờ cô chưa từng làm mấy việc này.
- Vết thương trên đầu chị còn đau không? Thôi, chị cứ ở nhà đi, vườn bà bảy hổng có rộng lắm, em làm tới trưa là về à. - nàng lên tiếng có ý ngăn cô lại sợ cô còn đau.
- Trời đất, cái vết thương có chút xíu. Chị hết đau rồi. Chị muốn phụ Trân Ni mà. Đi nhanh thôi để hồi nắng gắt đó. - Tú nắm tay nàng kéo đi, mặc dù không biết đi đâu nhưng vẫn kéo.
Muốn tới nhà bà bảy phải đi qua con đê nhỏ, mà đó giờ có mấy lần Trí Tú chịu ra thăm ruộng với ông Kim đâu. Nên đi đường đê không có quen. Cô đi vài bước thì trượt một cái. Xém vồ ếch mấy lần.
- Tú, chị làm cái gì vậy hahaha - Trân Ni xoay đầu lại chỉ thẳng mặt cô mà cười nắc nẻ
Nàng đi trước xoay lại thì thấy Trí Tú còn tít phía sau. Tại đang ở đoạn bờ đê bị sạt nên nó còn nhỏ xíu à. Lạng quạng là lọt xuống ruộng liền. Trí Tú kẹp đôi dép dô nách, xách hai cái ống quần lên đi chân đất cho vững rồi nhưng vẫn nghiêng bên này ngã bên kia.
- À...ờm...Ni đi trước đi, không cần đợi chị đâu. - cô phẩy tay.
Người ta cũng biết ngại chứ bộ, tại đi chưa quen thôi, có cần phải cười dô mặt người ta vậy không.
- Có biết đường không mà kêu người ta đi trước. - Trân Ni thôi không cười nữa, mà đi lại nắm tay Tú dắt đi.
Thiệt khổ, nãy giờ mà không đợi Trí Tú có khi nàng tới nhà bà bảy mất rồi không chừng.
Tú cảm nhận được bàn tay của nàng nắm chặt lấy tay mình. Đáng lẽ tay nàng phải chai sạn đi ít nhiều chứ? Nhưng rõ ràng là Tú cảm nhận được nó mềm lắm.
Tú nhìn thân ảnh của người đi trước mà trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lắm, yên bình đến khó tả. Giữa không gian hai bên là cánh đồng lúa đã được gặt sạch chỉ còn trơ lại gốc rạ vàng ươm. Phía xa xa còn có người đang đốt đồng để cải tạo đất cho vụ mùa sau. Cái mùi rơm rạ đặc trưng cứ đi sâu vào sống mũi Trí Tú. Từng làn gió mát cứ thay nhau quấn lấy tà áo bà ba của cả hai. Tự dưng lại muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, đừng trôi nữa.
Cuối cùng cũng tới được nhà của bà bảy. Trân Ni đứng trước cửa mà réo.
- Bà bảy ơi bà bảy. Con Trân Ni qua phát cỏ nè bà bảy ơi. - nàng vừa réo vừa ngóng vào trong xem có ai ra không.
- Ơi ơi nghe rồi. - Bà bảy bước ra mở cửa.
Ra tới thì bà thấy không chỉ có mình Trân Ni mà còn có thêm một người con gái nữa đi theo. Bà đoán đây là cái người mà má Trân Ni mới kể cho bà hồi sớm.
- Nhỏ này là Trí Tú đó hả? - bà nhìn Trân Ni mà hỏi.
Trí Tú thấy người lớn ra thì gật đầu chào bà một tiếng.
- Dạ đúng rồi. Mà sao bà bảy biết vậy? - nàng hiếu kì. Trí Tú mới đến đây hôm qua mà giờ bà bảy đã biết rồi. Không lẽ tài hóng chuyện của bả lên tầm rồi hả ta.
- Trời đất cơi, má mày kể chứ ai. Hồi sáng sớm gặp bả đi chợ mua đồ về nấu đám cho nhà ông xã trưởng Phác đó. Tao gấp về gần chết tại đang bắt nồi nước ở nhà mà bả giật ngược tao lại cho bằng được đặng kể về vụ con Tú đó.
Tía má của nàng từ sáng tới giờ gặp ai cũng réo lại cho bằng được để khoe mới có thêm đứa con gái. Tía kể cho mấy cô bác ngoài đồng còn má của nàng thì khỏi nói rồi. Bà có đi ra chợ thì chắc bây giờ hết cái chợ biết. Thêm nay đi phụ đám giỗ nhà ông xã trưởng Phác nữa. Một đồn mười, mười đồn trăm. Chắc giờ cả cái làng này biết đến cô rồi cũng không chừng.
- Thôi bây vô làm lẹ đi rồi về để hồi nắng gắt. À quên tao gởi tiền trước nè. Dạo này già cả rồi hay quên trước quên sau lắm bây ơi - bà bảy vừa nói vừa thò tay vô túi áo bà ba lấy tiền quấn trong cái bịch ni lông ra. Túi áo còn được gài kim tây hẳn hoi à.
- Làm gì mà bà bảy giữ tiền kỹ dữ vậy? - Trí Tú thấy kiếp nạn thứ 82 của mấy tờ tiền mà lắc đầu ngao ngán.
- Cha bây, tiền không giữ kỹ chứ giữ gì kỹ mạy?
Sau khi nhận được tiền công thì cả hai dắt nhau ra vườn cam của bà bảy. Trân Ni bắt tay vào việc liền, đôi tay nàng cầm cây dao phát cỏ thoăn thoắt. Trí Tú cố gắng quan sát nàng làm mà "học nghề". Cô cũng bắt chước sao mà sao nó lạ lắm.
- Ủa Tú, chị sợ mấy cọng cỏ đau hả? - Trân Ni phì cười.
- Chị làm giống Ni mà? - Trí Tú gãi gãi đầu.
Người ta chặt dứt khoát vào gốc cỏ sát mặt đất, còn Trí Tú thì chặt bụp bụp vô đất thì sao mà được.
- Mà Tú, lúc trước chị làm ghề gì? Nhìn chị không giống mấy người làm việc tay chân cho lắm.
Trân Ni mắt vẫn dán xuống đám cỏ dưới chân mà miệng thì hỏi Tú. Dù gì đi làm mà có chị đi theo bầu bạn cũng đỡ chán.
Tú nghe nàng hỏi vậy thì bịa đại ra một công việc.
- Lúc trước chị đi theo người ta buôn bán vải - Trí Tú trả lời
Thật sự thì cô cũng không muốn phải nói dối Trân Ni như này. Nhưng đã lỡ phóng lao đi rồi giờ cô muốn nắm lại cũng không được.
- Hèn gì bận đồ đẹp quá trời. Bởi vậy người ta tưởng chị giàu nên mới gạt lấy hết đồ của chị đó.
Trân Ni nói vậy là do lúc sáng gom đồ đi giặt thì nàng mới để ý là bộ đồ bà ba hôm qua Trí Tú mặc là được may từ vải lụa đắt tiền chứ không phải là loại vải thô rẻ tiền mà nàng hay mặc.
- À...bộ đồ đó chị được người ta cho đó. - Tú cười giả lả.
Xem ra Trân Ni là một người rất tinh ý. Phù, cũng may là Trí Tú tìm được lý do cũng gọi là chính đáng. Mong là nàng sẽ không nghi ngờ.
"Tủm" một cái gì đó rơi xuống cái mương trước mặt làm bắn nước lên người cả hai.
- Thôi nha, đừng có phá chị. - Trân Ni nói nhưng vẫn không ngước lên.
Vì nàng quá rành rồi mà. Trí Tú ngước lên nhìn xung quanh xem là cái gì thì thấy bên liếp cam bên kia có hai đứa nhóc đang cầm đá chọi xuống mương để nước bắn lên.
"Tủm" "Tủm" "Tủm" tụi nó bỏ ngoài tai những lời Trân Ni nói mà còn chọi đá xuống nhiều hơn.
- Hahaha, lêu lêu, Trân Ni là đồ ngốc, lêu lêu... - tụi nó đứng đó mà le lưỡi trợn mắt chọc ghẹo nàng.
Gì chứ? Dám chọc Trân Ni của ta? Còn nói em là đồ ngốc nữa chứ. Trí Tú làm sao có thể bỏ qua được.
- NÈ!! Đừng có chọi nữa coi. - Trí Tú bực mình đứng phắt dậy mà quát
Tụi nó nghe cô quát lên thì co dò bỏ chạy. Bình thường có mỗi Trân Ni thì nàng chỉ lên tiếng nhắc nhở thôi nhưng tụi nó cứ bỏ ngoài tai rồi chọi chừng nào mệt rồi nghỉ hoặc là nàng chịu không nổi mà bỏ sang chỗ khác xa cái mương một chút. Riết rồi làm lờn không biết sợ. Hôm nay tự nhiên ở đâu lòi ra một bà chị hung dữ. Quát một cái làm tụi nó điếng hồn.
- Thứ gì đâu á. - Trí Tú bực bội mà phủi nước dính trên mặt mình.
Trân Ni đứng dậy lấy tay gạt mấy giọt nước trên người mình rồi nhìn Trí Tú cười. Không có cô thì giờ này tụi nó chưa có tha cho nàng đâu.
- Thôi chị, đừng chấp nhất tụi nó làm chi. - Trân Ni tiến lại cầm cái nón lá quạt cho cả cô và nàng.
- Tụi nó ở đâu ra vậy? - cô hiếu kỳ mà hỏi.
- Đó là thằng Nghĩa với con Trang. Hai anh em nó là cháu của bà bảy.
- Trời đất, đặt tên hay ghê. Hai anh em "Nghĩa Trang". Hèn chi quậy như quỷ. - Trí Tú đang bực mình mà cũng phải hết hồn với cái tên của hai anh em nhà nó. Phải chi là lúc trước thì cô rượt theo nắm đầu lại đá cho mấy cái rồi. Còn nhỏ mà quậy thấy ớn.
- Thôi màaaa, chị đừng có quở tụi nó nữa. Phụ em nè, còn một khoảng nữa là xong rồi - nàng ngồi xuống tiếp tục mần cỏ
Trân Ni nhiều lúc cũng bực với tụi nó, nhưng nghĩ lại thấy thương nên không có nở trách. Tía má nó đi làm ăn xa, nó ở nhà với bà nội là bà bảy. Ở với bà thì làm sao bằng ở với tía má được. Từ nhỏ không được quan tâm dạy dỗ nhiều nên có hơi nghịch thì cũng là lẽ đương nhiên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về đến nhà, rửa tay rửa chân xong Trân Ni cùng Trí Tú dọn cơm ra sẵn đợi tía mình về ăn. Còn má thì phụ nấu đám bên nhà xã trưởng tới chiều tối mới về. Gì chứ tài nấu nướng của bà nổi tiếng khắp cái làng này. Bằng chứng là ông xã trưởng Phác cứ hễ có đám là kêu người qua tận nhà rước má nàng qua nấu.
- Aa... - Trân Ni dụi dụi mắt mình.
Mới dọn mâm cơm lên thì một làn gió lớn thổi qua, hình như có gì đó bay vào trong mắt của màng thì phải. Đau quá...
- Em sao vậy? - Tú thấy nàng cứ dụi mắt mình quài nên lên tiếng hỏi.
- Hình như bụi bay vô hay sao á. Em đau quá. - nàng vì cảm giác bị cộm trong mắt nên cứ đưa tay lên dụi liên hồi.
- Đưa đây chị xem, đừng có dụi nữa. Đỏ mắt lên hết rồi kìa. - cô kéo tay của Trân Ni ra.
Trí Tú tiến đến nâng mặt của nàng lên, dùng hai ngón tay banh rộng mắt Trân Ni ra xem có gì bên trong không thì quả thật có một miếng bụi khá to trong mắt nàng. Bảo sao nàng khó chịu mà đưa tay lên dụi nhiều như vậy.
- Cố mở mắt nha, chị thổi cho. - Cô tiến sát lại lấy hơi thổi mạnh một cái.
- Sao rồi, dễ chịu hơn chưa em?
Trân Ni chớp chớp mắt thử xem coi còn đau như khi nãy không. Không còn nữa, dễ chịu hơn rồi. Nhưng mà...gần quá. Hai người vô tình bắt được ánh mắt của nhau. Khoảng cách hiện tại của hai người họ rất gần. Chóp mũi của cả hai chỉ cách nhau một khoảng nhỏ. Như có một luồng điện vừa xẹt qua người họ. Ai cũng đứng yên bất động, đầu óc trống rỗng.
- Mèn đét ơi, nay nấu món gì mà thơm dữ vậy bây? - ông Tư từ bên ngoài bước vào.
Hai người họ nghe thấy tiếng của ông Tư thì liền nhanh chóng rời ra. Ai cũng ngại ngùng mà xoay sang hướng khác. Trân Ni liền bắt chuyện với ông Tư cho đỡ ngại:
- Tía, tía mới về hả. Để con bới cơm cho tía nghen - Trân Ni cười giả lả
- Ờm...mới về trời nắng chắc tía khát nước lắm. Để con rót cho tía - Trí Tú cũng ngượng ngùng không kém.
Hai người họ tay chân luống cuống không đụng cái này thì va cái kia. Cảm giác cứ như vừa bị bắt quả tang chuyện gì đó.
- Ủa hai đứa này bị cái gì vậy trời? Bộ trời nắng lắm hay sao mà mặt đứa nào đứa nấy đỏ chét hết vậy? - ông Tư lắc đầu khó hiểu
Xế chiều, cái nắng chói chang của mặt trời dần dịu lại. Trân Ni đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị cơm chiều. Trí Tú muốn vô phụ mà tại cái bếp nó nhỏ, thêm cô thì cứ lóng nga lóng ngóng cản tay cản chân Trân Ni nên bị đuổi ra ngoài rồi.
- Húuuuu, chị Ni ới, hú húuuu
- Con gì mà nó hú dữ vậy trời.
Còn đang buồn vì không có gì để làm thì cô nghe tiếng ai đó cứ hú hét ngoài cửa nên bước ra coi thử.
Bước ra thì cô thấy một con nhóc tóc ngắn được buộc thành hai chùm, quần thì ống xắn ống sổ, đôi dép thì kẹp trong nách, trên tay còn cầm theo một con diều.
- Ủa con người hả? - Tú nhìn người ta rồi nói câu xanh rờn
- Gì vậy bà nội? Không phải con người chả lẽ con thú? - nó liếc cô một cái.
- Ai biết đâu. Tại nghe hú quá trời. - Trí Tú nhướng mày. Haha đang buồn mà có người để chọc cũng vui.
- Nè nè... - nó tức mà không nói lại được luôn á.
Cũng may là lúc đó Trân Ni từ trong nhà đi ra chứ thôi không chừng là có hỗn chiến đó.
- Gì mà um sùm ngoài đây nãy giờ vậy? - Trân Ni lên tiếng
Thấy nàng ra thì nó nhảy tọt qua đứng kế bên nàng mà kể tội cái con người kia.
- Chứ chị coi kìa. Bà nội này ở đâu tự nhiên đi ra nhìn em hỏi "ủa con người hả?" Coi tức hông? - nó vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt oai oái.
Nàng nghe nó nói vậy thì nhìn sang cô rồi lắc đầu bật cười. Cái con người này chỉ đi chọc ghẹo với phá phách người khác là giỏi.
- Thôi, chị Tú giỡn đó. Em đừng để bụng - nàng nhìn sang nó mà nói đỡ dùm cô.
- Ể??? Khoan từ từ...
Nó nghe đến đây thì cảm thấy có gì đó hơi cấn cấn, liền nhảy tọt qua đứng cạnh Trí Tú nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét.
- Chị đừng có nói với em cái bà này là Trí Tú mà thím Tư kể với em là xinh đẹp, hiền lành, dễ thương nghen? Em cắn lưỡi tự tử liền á.
Trí Tú nghe nói nói vậy thì lên tiếng hỏi Trân Ni:
- Ni, nhà mình có nải chuối nào không em?
- Ủa chi vậy chị? - nàng khó hiểu nhìn cô.
- Thì để dằn bụng nó. Nó sắp tự tử kìa. - cô thản nhiên trả lời
- HẢ?? Vậy là đúng thiệt đó hả?? - nó trưng ánh mắt mong cầu nhìn Trân Ni. Cầu trời khẩn phật cho nàng nhìn nó với một ánh mắt trìu mến và một cái lắc đầu nhẹ nhàng.
Nhưng không, đời đâu như là mơ. Trân Ni còn hùa theo con người kia mà quăng cho nó một câu:
- Thiệt sự là chị cũng buồn lắm đó, nhưng mà em cắn lưỡi đi.
- Nam mô à. - nó chấp tay lại
Sau câu nói của nó là một trận cười to của cả ba. Trí Tú chỉ định chọc nó một chút thôi ai ngờ con nhóc này cũng thú vị, cùng tần số với cô đó.
- Mà Ni, con nhóc này là ai vậy? - cô nhìn Trân Ni
- Đây là Lệ Sa, nhà nó ở xóm trên, bạn thân của em đó. - nàng cười
Nhóc này nhà ở tít xóm trên mà chạy xuống đây rủ nàng đi chơi hoài à. Nàng coi nó như đứa em trong nhà vậy đó. Tía má nàng cũng thương nó lắm.
- Nhóc cái con khỉ móc, mười tám tuổi rồi đó nghen. - nó nhìn chỗ khác nói bâng quơ
Gì chứ người ta cũng 18 tuổi rồi chứ bộ? Lớn hơn được bao nhiêu mà bày đặt nhóc này nhóc nọ. Nó vẫn còn ghim cô vụ lúc nãy à nha.
- Ờ mười tám tuổi, lớn dữ rồi đó. - Hơ hơ thua chị mày tận 5 tuổi nghe con.
- Vậy mà có mấy người già cái đầu rồi vẫn chưa cao bằng một con nhóc. - nó nhìn cô rồi trề môi một cái
Ặc, chí mạng liền. Thì...ờm....cái này mình không có cải được. Nhưng mà lùn đâu phải cái tội. Hết đường nói lại cô liền xoay qua ăn vạ với Trân Ni.
- Trân Ni, em coi nó kìa. Nhỏ hơn mà ăn nói móc họng với chị kiểu đó đó. - nhìn nàng
- Thôi à nha, đừng có mà cãi không lại rồi xoay qua ăn vạ với em. Em vào trong đi lấy con diều đây.
Trân Ni biết là cắt lúa xong thế nào có cũng xuống rủ nàng đi thả diều à. Nên hôm nay mới tranh thủ nấu cơm sớm để tối tía má về có cái để ăn.
Sau một hồi chí choé thì cả ba cùng nhau đi ra đồng, buổi chiều hôm nay nắng rất đẹp. Bầu trời lại trong xanh đến lạ. Mà nãy giờ Trân Ni cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
- Không biết có quên gì không mà cứ cảm thấy thiếu thiếu vậy ta? - nàng cố gắng nhớ
- Hửm? Dây với diều em mang đầy đủ rồi mà? - Trí Tú nói
Trân Ni gật gật đầu, chắc là không có quên gì đâu. Vừa mới yên tâm thì giữa không gian bao la, bốn bề là cánh đồng lúa rộng lớn thì một âm thanh chói tai truyền đến:
- LỆ SAAAAAAAAAAAA
Đây rồi đây rồi, thì ra nãy giờ Trân Ni cứ thấy thiếu thiếu là do thiếu mất cái giọng hét gọi tên Lệ Sa này.
Cả ba vì tiếng hét đó mà quay phắt lại thì thấy một người còn ở đằng xa đang chạy lại đây mà tiếng gọi như đứng kế bên mà hét vào tai họ. Quả thật quá khủng khiếp.
- Thôi chết rồi, chị Ni cứu emmmmm - Lệ Sa hốt hoảng bỏ chạy
_____________________
đã đọc tới đây rồi thì mong cậu cho mình 1 ⭐️ nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top