7
Tiệc đã tàn. Sân nhà họ Trương giờ chỉ còn ánh đèn lồng leo lét lắc lư theo gió. Mấy người hầu vẫn còn cặm cụi xếp ghế, dọn chén, tiếng chổi tre quét trên nền đất nghe lạo xạo, hòa lẫn với mùi bánh kem ngọt ngào còn vương đâu đó, phảng phất thêm chút hương hoa nhài thoảng lên từ giàn trước hiên.
Nhật Tư ngáp cái rõ dài, tay dụi mắt sột soạt, mặt ngái ngủ thấy thương. Ông bà Trịnh đứng hai bên, mỗi người nắm một tay dắt cậu ra cổng.
Ông Trịnh khom người, vỗ nhẹ lên vai con trai:
– Thôi, vui rồi, mình về ngủ nghen con. Khuya quá rồi đó.
Nhật Tư gật đầu gà gật gù, chân bước chưa nổi ba bước thì tay còn lại bị giữ chặt lại.
– Cho Tư ở lại ngủ với con được không?
Câu nói vang lên nhỏ xíu, nhưng rõ ràng và dứt khoát đến lạ. Ai nấy đều khựng lại. Ông Trịnh nhướng mày, bà Trịnh nhìn chồng như chờ ý kiến. Song Tử đã bước lên, hai bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay Nhật Tư, mắt ngước nhìn đầy tha thiết:
– Nay sinh nhật con… con muốn ngủ với bạn.
Giữa khoảnh khắc đó, bà Trương từ trong nhà bước ra, tay vẫn còn cầm cái khăn lau, nét mặt dịu dàng:
– Cho nó ở lại đi anh chị, tụi nhỏ thương nhau dữ lắm. Mai tui cho người đưa về sớm.
Ông Trịnh còn lưỡng lự, tay vò vò râu mép:
– Thằng nhỏ mới hết nhức đầu sáng nay... lỡ thức khuya thì khổ…
– Con hổng có thức khuya! Con ngủ liền!
– Ờ… thôi được rồi. Nhưng mai phải về sớm đó nghe chưa!
– Dạaaaa! – Hai đứa nhỏ đồng thanh, miệng toe toét cười.
Bà Trịnh bật cười, đưa tay xoa đầu con trai:
– Nhớ đắp mền nghen, khuya gió lắm đó con.
– Dạ má về đi, hổng sao đâu!
Song Tử quay sang nhìn Nhật Tư, mặt mày rạng rỡ như trúng số:
– Vô thay đồ ngủ! Bữa nay có đồ đôi rồi nghen!
Nhật Tư cũng cười toe:
– Ừ! Mà nhớ kéo nút cổ kỹ kỹ, cái nút đó hay tuột lắm! Hôm bữa Tư đang ngủ cái nó bung ra, lạnh muốn xỉu!
Cả hai đứa tay nắm tay chạy vô trong, để lại ông bà Trịnh đứng nhìn theo, mặt mày dở khóc dở cười. Bà Trịnh lắc đầu, thở ra một tiếng:
– Chèn đét… có khi nào… mình gả con sớm quá không ông?
Ông Trịnh chưa kịp đáp thì ông Trương ở đâu bỗng cười ha hả, chắp tay sau lưng bước ra hiên:
– Gả gì! Mới có sáu tuổi! Nhưng mà… tình hình này chắc không chờ tới mười tám được đâu ha!
Trong phòng Song Tử, ánh đèn ngủ treo trên vách hắt xuống một màu cam dịu, mờ mờ ấm áp.
Căn phòng rộng, sàn trải thảm mềm, tủ gỗ bên góc vẫn còn mở hé, đồ chơi xếp gọn trên kệ. Giữa phòng là bộ nệm lớn trải ga trắng có thêu hình mây, gối xếp ngăn nắp, mền gấp tư chờ sẵn.
Hai đứa nhỏ lăn lóc trên nệm, tưởng đâu yên ổn chuẩn bị ngủ, ai dè mới nằm đó chưa tới mười phút mà đã rùm beng lên rồi.
– Gối ôm đó của tui mà! – Song Tử nhảy nhỏm dậy, mặt hằm hằm.
– Tui đem quà sinh nhật cho bạn rồi, bạn còn giành với tui nữa hả? – Nhật Tư ôm gối ôm sát người, hai tay siết cứng, mắt trợn tròn, mặt hằm hằm không kém.
– Nhưng cái gối này tui ngủ quen! Không có nó là không chợp mắt được đâu!
– Vậy bạn ôm cái kia đi! Cái này tui ôm rồi! – Nhật Tư xoay người ôm lưng gối, như thể chỉ cần thả tay ra là bị cướp mất ngay.
– Tư trả cho tui! – Song Tử nhào tới, giọng như ra lệnh.
– Không trả! Bạn ngủ thì bạn ngủ, mắc gì bạn phải ôm cái này! – Nhật Tư gắt lên, lăn lăn trên nệm để tránh.
– Tư chớ có chọc tui nghen! – Song Tử rít lên, tay kéo lấy một bên gối.
– Tui không chọc! Tui ôm! Vậy thôi à! – Nhật Tư níu lại, gồng mình giữ gối.
– Aaaa! Trả đây! – Song Tử gầm lên, nhảy bổ tới, hai đứa chụp chụp kéo kéo như kéo thừng. Đầu đụng đầu, tóc xù như ổ quạ, mền gối xộc xệch tứ tung.
– Đau! Đừng có nhéo tui! – Nhật Tư hét toáng, tay đẩy ngược Song Tử ra.
– Ai biểu hồi nãy đạp tui! Giờ tui đạp lại! – Song Tử nổi quạu, giơ tay vỗ một cái rõ bẹp vô đùi Nhật Tư.
– Trời đất ơi! Tử dám đánh tui hả?!
– Thì Tư hồi trước cũng đánh tui đó thôi!
– Đó là khác! Hồi trước tui tức! Giờ tui đang hiền!
– Không hiền gì hết á! Cái mặt là thấy tức rồi!
– Thôi không thèm nói chuyện với bạn nữa! – Nhật Tư xoay phắt người, mặt phụng phịu.
– Vậy càng tốt! Tui khỏi phải giành gối với Tư nữa! – Song Tử cũng quay ngược hướng, quấn mền rột rột, tay khoanh trước ngực.
Căn phòng im bặt. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
Một phút… hai phút… tới phút thứ ba…
– Tử… – Giọng Nhật Tư nhỏ như tiếng muỗi.
– Gì? – Song Tử đáp mà không quay đầu lại.
– Tui nóng cái lưng quá, quay lại được không?
– Ừ… quay đi.
Nhật Tư xoay lại trước, nằm nghiêng, mắt chớp chớp nhìn qua. Song Tử cũng lật người, mặt vẫn còn khó ở, nhưng mắt lại lóe chút chờ đợi.
Giữa hai đứa là cái gối ôm, nằm thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Nhật Tư chồm mắt nhìn:
– Chia đôi gối ôm nghen?
– Ừa, chia thì chia…
Mỗi đứa kéo một đầu, gối hơi bè ra, chẹt ở giữa, nhưng vẫn nằm yên.
Song Tử lầu bầu, giọng chỉ vừa đủ nghe:
– Tư nhỏ mọn dễ sợ…
Nhật Tư nhắm mắt, cười lén.
Cái gối nằm giữa, hai đứa mỗi bên gác một tay, một chân, vẫn còn ôm, vẫn còn hậm hực… mà ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top