Chương 7

Trở lại vài tiếng trước

Rào. Rào.

Mặt biển đêm lấp lánh ánh trăng, từng con sóng nhẹ vỗ vào bến cảng, hòa cùng tiếng gió vi vu lướt qua những cánh buồm đang neo đậu. Không khí nơi đây yên ắng, chỉ có tiếng bước chân rời rạc của vài thủy thủ còn thức muộn và mùi rượu mạnh hòa cùng vị muối biển.

Valhein tựa người vào lan can gỗ, ngón tay lướt nhẹ trên thành cốc rượu. Hơi cồn ấm nồng lan tỏa trong cổ họng, nhưng tâm trí anh lại không hề thư giãn. Một đêm yên bình như thế này thật hiếm gặp.

Anh nhấc chiếc mũ rộng vành lên, đưa mắt quan sát mặt biển tĩnh lặng. Gió khuya thổi tung vạt áo choàng, làm tóc anh rối nhẹ. Đâu đó, vài con hải âu chao lượn trên cao, báo hiệu bình minh không còn xa.

PỤC!

Tiếng gì đó vang lên giữa làn nước.

Valhein nhíu mày, hơi nghiêng người về phía trước. Chắc chỉ là một con cá lớn... Nhưng ngay khi anh định quay lại với ly rượu của mình, anh thấy một thứ gì đó kỳ lạ.

Dưới ánh trăng bạc, ngay giữa mặt nước tối đen, một bàn tay từ từ nhô lên.

Tim Valhein thoáng khựng lại.

Người chết trôi?

Không! Bàn tay ấy vẫy vùng yếu ớt, cố gắng bám lấy không khí—một dấu hiệu rõ ràng rằng người kia vẫn còn sống!

"Chết tiệt!" Anh chửi thầm, quăng ngay ly rượu xuống sàn gỗ.

"CÓ NGƯỜI RƠI XUỐNG BIỂN! CẦN THUYỀN CỨU HỘ NGAY!"

Anh gào lên, giọng dày dạn kinh nghiệm của một thợ săn lập tức khiến những kẻ lơ mơ trên bến cảng giật mình.

Mấy thủy thủ gần đó quay đầu, thoáng chần chừ vài giây trước khi hiểu chuyện.

"CÁI GÌ?!"

Một người la lớn.

"MAU MANG DÂY THỪNG! LẤY THUYỀN NHỎ RA!"

Bến cảng lập tức nháo nhào. Một nhóm người lao đến thuyền cứu hộ, kẻ khác cầm đèn lồng rọi xuống nước. Valhein không chần chừ, cởi phắt áo choàng, chỉ giữ lại thắt lưng vũ khí rồi lao thẳng xuống biển.

Nước lạnh như băng.

Sốc nhiệt đánh mạnh vào cơ thể, nhưng anh không quan tâm. Đôi chân mạnh mẽ quạt nước, đưa anh nhanh chóng tiếp cận nơi bàn tay kia vừa nhô lên.

Nhưng không còn gì cả.

"KHỐN KIẾP! GIỮ CHẮC CHÂN TÔI!" Valhein gào lên với những người trên bờ rồi lặn xuống.

Bóng tối bao trùm anh. Chỉ có ánh sáng le lói từ những đèn lồng trên bờ rọi xuống mặt nước.

Anh mở mắt, cảm nhận vị mặn chát của biển xộc vào miệng. Rồi—anh thấy nó.

Một cơ thể nhỏ bé đang chìm dần, mái tóc trắng bạc lẫn vào làn nước tối đen.

Một đứa nhóc?!

Không kịp suy nghĩ, Valhein lao xuống nhanh hơn. Anh vươn tay, chộp lấy cổ áo của thằng bé, kéo mạnh nó về phía mình.

Cơ thể nó lạnh ngắt.

"Không đâu, nhóc con, chưa phải lúc chết."

Anh lẩm bẩm, rồi dùng toàn lực đạp nước, kéo cả hai lên mặt biển.

"LÊN RỒI! KÉO LÊN NGAY!"

Một chiếc thuyền cứu hộ đã cập sát. Những cánh tay lực lưỡng túm lấy Valhein và đứa trẻ, kéo họ lên thuyền.

"Allain...?" Một thủy thủ lẩm bẩm khi thấy gương mặt đứa trẻ dưới ánh đèn lồng.

"Rốt cuộc cậu nhóc này là ai?" Valhein thở hổn hển, đẩy mái tóc ướt sũng ra khỏi mặt.

Một người đàn ông trung niên bên cạnh đáp, giọng trầm ngâm.

"Không rõ lắm... Nhưng tôi thấy có vẻ nó không phải dân ở đây."

Valhein lặng lẽ nhìn xuống đứa trẻ nằm bất động trong lòng mình. Hơi thở nó yếu ớt, nhưng vẫn còn sống. Mái tóc bạc ướt nhẹp bết vào da, gương mặt non nớt nhưng hằn rõ những vết thương đã lên da non.

"Nhóc con, rốt cuộc mày đã trải qua chuyện gì...?" Valhein lẩm bẩm, nhưng đứa trẻ không trả lời. Nó vẫn mê man, chìm sâu trong vô thức.

Biển đêm vẫn rì rào, như đang thì thầm một bí mật nào đó mà chỉ mình nó mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top