Gặp lại Sứa

Lý Duy mở cửa nhà.

Một mùi cơm canh cá sốt tỏa vào mũi.Bên trong là Lý Trừng và mẹ cô đang ăn cơm.Lý Trừng thấy cô tay sách nặng túi màu và giá tranh liền chạy vội đến.

“Chị về muộn vậy !? ”

“Đưa Tiểu Nhiễm về nhà.”

“Chị Nhiễm vẫn ám ảnh sao ?”.Giọng nó đầy vẻ quan tâm.Lý Trừng thích thầm Trần Nhiễm được 3 năm rồi.Tình cảm của cậu ấy có thể xem là khá trẻ con nhưng tuyệt đối chân thành.

Lý Duy thở dài,ngồi xuống bàn ăn, tiện tay gắp một miếng thịt đưa vào mồm. “Lo lằng vậy ! Không phải nên hỏi trực tiếp sao”

Lý Trừng bĩu môi. “Chị ! hôm trước chị Nhiễm nói đừng làm phiền chị ấy nữa”.Cậu có vẻ tủi thân. “Nhưng em thật sự muốn quan tâm chị ấy mà”. Lý Duy ngừng ăn, cô suy nghĩ một chút rồi nhìn thẳng vào Lý Trừng :

“Em nên quan tâm cho bản thân em trước, làm những việc mình cần làm đi”

Mẹ Lý Duy và Lý Trừng nghe vậy thì chỉ cười.Bà một tay xoa đầu Lý Trừng an ủi, một tay gắp thức ăn cho cậu.

“Trần Nhiễm bị chị con làm phiền, thêm con thì đúng là khổ chết con bé”.Tay bà ấn nhẹ vào đầu Lý Trừng.

Lý Duy vốn có điều muốn nói.Mấy lúc vui vẻ như này là thích hợp nhất.Cô cười nói “Mẹ ! Con muốn đăng kí lớp học vẽ”

Mẹ cô sẩm mặt lại.Bà dần mất nụ cười trên gương mặt, tay đang cầm đũa liền hạ xuống.

Lý Duy và Lý Trừng đều có thể cảm nhận được một cơn gió lạnh, một trận giông bão sắp đến.Là cơn bão mà Lý Duy chỉ có thể hứng chứ không thể nào chống.

“Con có biết học vẽ tốn rất nhiều thời gian ? con sẽ không thể tiếp tục thành tích trên lớp được”.Giọng bà lộ rõ vẻ không vui.

Lý Duy đã chuẩn bị tinh thần từ trước.Cô cúi gắm mặt. “Con sẽ không để thành tích tụt”

“Con làm được không ? Hay cả ngày chỉ cắm mặt vào đống tranh”

Mẹ cô tức giận, đập mạnh xuống bàn rồi đứng dậy bỏ vào phòng.Cả căn nhà lặng thinh vài phút.

Lý Trừng từ từ ngẩng mặt lên.Cậu thấy Lý Duy đã ngẩng mặt từ lúc nào.Cô chị cậu ngồi ăn ngon lành như chưa có chuyện gì.Cô vốn đã quen, cũng đã chuẩn bị tâm lý đón nhận từ lâu.Lý Duy thấy Lý Trừng vẫn thất hồn.Cô an ủi : “Mẹ sẽ đồng ý thôi”.Lý Trừng ngạc nhiên.

Lý Duy hạ đũa. “Trước đây không được là vì mẹ sợ chị sẽ không kiên trì, nhưng đến bây giờ chắc chắn sẽ được.”

Nói rồi , cô đứng dậy dọn phần bát của cả mẹ và cô.Lý Trừng lo lắng nhìn chị mình : “Chị ! Chị thích vẽ vậy sao ?”

“Đúng ! Thích giống như em thích Tiểu Nhiễm vậy”

Thật ra Lý Duy cũng rất lo lắng, nhưng cô yêu vẽ quá rồi, cô muốn bỏ tất cả để học vẽ.

Đêm đến, Lý Duy nằm dài trên chiếc ghế ghỗ ở ban công.So với trong phòng, cô thích ở ngoài này hơn.Cô trồng một cây hoa tulip ngoài này,nó cũng được xem là một người bạn tốt của cô.Suốt một thời gian, cô lấy nó làm mẫu vẽ.

Lý Duy nằm ngắm hoa, cái lạnh của đêm ập vào, như thay một cái chăn quấn quanh cô.Sương trên đám cây dường như bị lạnh đến mức đóng băng rồi.

Tay cô loạng choạng tìm chiếc điện thoại trong túi.Bật lên, đồng hồ hiển thị 01:02 . Cô ngồi dậy,định đi vào giường ngủ.

Một dòng tin nhắn gửi đến cho cô : Chỗ cậu có gần tiệm sách cũ Oliver không ? .Người gửi là Sứa - cậu bạn cô vô tình gặp được hôm nay.

Tiệm sách cũ Oliver không gần nhà cô, nhưng cũng không hoàn toàn xa.Chỗ này không chỉ có mỗi sách mà là cả một quán cà phê nhỏ.Giá cả ở đây rất rẻ, không gian lại đẹp.Có thể nói đây là một chỗ lý tưởng để bình yên một tâm hồn.

Lý Duy trầm ngâm một lúc.Cô nhắn lại : chỗ tôi gần.

Cậu ấy đáp lại ngay lập tức : Ngày mai cậu rảnh chứ ?, tôi sẽ đưa tai nghe cho cậu.

  Tôi rảnh !

   Thanh tin nhắn lại hiện lên : Vậy hẹn cậu ở đó, bất cứ khi nào cậu muốn trong ngày mai

   Lý Duy chợt nhớ.Cô đã từng thấy chủ tài khoản mạng xã hội kia đăng hình một kệ sách.Giờ cô đã nhớ ra đấy là kệ sách của Oliver.

  Cô đứng dậy, đóng cách cửa kính ban công.Một tay kéo rèm che kín phòng, một tay lướt lại những hình ảnh về tiệm sách kia.

Vừa nằm trên giường vừa lướt, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

             

    Bắt xe một đoạn đường.

Xuống xe, Lý Duy lập tức nhắn tin cho Trần Nhiễm.Cô ấy bắt cô khai báo đầy đủ, sợ cô bị lừa.

   Nhưng thật ra đoạn đường này với Lý Duy khá quen thuộc.Nơi này gần nhà thầy dạy vẽ của cô hồi nhỏ.

    Đẩy cách cửa gỗ.Một mùi hương từ gỗ, giấy, sách tỏa đến.Mùi không quá nồng, làm người ta cảm thấy như bước vào một khu vườn nhỏ.Lý Duy ngước ngang ngước dọc.Cô vừa tìm bóng dáng Sứa, vừa ngắm những quyển sách cũ.

    “ Chào cậu”

     Lý Duy quay đầu theo phía phát ra âm thanh.Một chàng trai ôm đống sách cao đến cằm bước từ dưới tầng hầm lên.Cậu vội để đống sách lên bàn tiếp khách.Tay lụi cụi phủi bụi, bôi vào hai bên

   “ Cậu đến lâu… rồi sao ?”

  Lý Duy lập tức lắc đầu. “Tôi vừa đến thôi”

     Sứa mỉm cười nhẹ nhõm.Cậu đi về phía bàn tiếp khách, kéo trong ngăn kéo ra một hộp tai nghe còn

  “Tớ tên Cố Tây, làm thêm ở đây.Hẹn cậu trong hôm nay vì ngày mai…tớ sẽ chuyển nhà.Không sống ở thành phố này nữa”

      Lý Duy lập tức giải thích .

      “Hôm nay tớ thật sự rảnh”

      Cố Tây cười. “Cảm ơn cậu”.Nụ cười cậu ấy rất tự do, nhìn như đã giải phóng được một sự lo lắng ra

Lý Duy rút trong túi sách ra chiếc khăn của Cố Tây.Chiếc khăn được cô giặt sạch, cất cẩn

   Cậu ấy thấy vậy liền cười, cứ như nụ cười được gắn sẵn lên vậy. “Tớ tặng cậu, quà lần đầu gặp và có lẽ…cũng là lần cuối”

  Cậu ấy vẫn cười.Nhưng Lý Duy thấy có chút buồn lòng không thể tả.Cách cậu ấy nói chuyện, cứ như cả hai đã thân thiết lắm vậy.Cũng phải, cô đã theo dõi tài khoản của cậu ấy lâu như vậy, khó lắm mới gặp được mà.Lý Duy thở dài

    “ Vậy tớ cũng tặng cậu một món quà”

      Cô lấy trong túi ra một bức tranh cỡ nhỏ.Tranh vẽ một con sứa đang phát sáng giữa đáy đại dương tối

  Cố Tây nhận lấy.Lòng cậu bỗng kỳ

Bức tranh này… cậu đã từng thấy ở đâu rồi.Lý Duy cười nhìn Cố Tây lần cuối.

      “ Giọng cậu rất hay !”

       Cô đi giật lùi về phía cửa.Tay vẫy chào cậu ấy.

        Mở cách cửa ra, lòng có chút hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top