chap 4 : lo lắng + chăm sóc
Tiếp chap 3 nha
Bác sĩ : Xin người nhà bình tĩnh
Mn bình tĩnh lại , người sót ruột nhất là anh, anh cũng ko bt tại sao mình lại lo cho cậu đến như vậy
bác sĩ : xin lỗi....
Bs chưa nói xong anh đã mất bình tĩnh đến sách cổ áo bs lên cáu gắt nói
Anh : bạn tôi làm sao hả.... *gắt *
Mn thấy anh mất bình tĩnh thì đến can anh lại ko anh lại đánh cả bs thì toang :)
Dũng : m bình tĩnh lại đi... Nó sẽ ko sao đâu * ngăn anh lại *
Trường : đúng rồi đấy bình tĩnh đã
Thanh : thôi để bác sĩ nói hết đã
Bs : xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức * nghiêm túc *
Mặt mn bắt đầu xụ xuống
Bs : mn có thể vào thăm người nhà , tôi xin phép đi trước
Khi bác sĩ quay đi kèm theo nụ cười 😏
Mn vào thăm cậu, thấy cậu nằm trên dường bệnh mắt nhắm nghiền, đầu băng bó
Ai cũng đều sót cho cậu
Mn đi đến bênh cạnh cậu
Anh : cậu dậy đi, sao cứ nằm đấy mãi thế * lo lắng *
Phượng : dậy chơi với t đi * rưng * rưng *
Trọng : dậy t mua hột vịt lộn cho mày mà * cúi mặt xuống *
Khi nghe thấy ăn bỗng dưng cậu bật dậy
Cậu : thật á * sáng mắt :)*
Mn nhìn cậu bằng ánh mắt ngạt nhiên
All : Ủa??
Cậu thấy có gì đó sai sai
Cậu : hihi
Vương : mày......mày * ngạt nhiên *
Cậu : hì tao chỉ đùa chúng mày thôi, ai ngờ chúng mày khóc lên khóc xuống thế kia * cười *
Mn tức giận khi cậu đùa như vậy và đã bắn cho cậu 1 bài RAP
Anh : ngu ngốc , ai cho cậu đùa như vậy, bt tôi lo lắm ko * cốc vào đầu cậu *
Cậu ôm đầu mếu máo
Cậu : quá đáng tui đang đau đầu đó nha *mếu máo *
Anh : tôi xin lỗi
Mn nghe anh nói lo cho cậu nên đã trêu chọc anh
Trường : có bt tôi lo cho cậu lắm ko hả * nhái *
Thanh : tôi lo cho cậu * nhái *
Anh đỏ mặt
Anh : chúng mày cho im đi ko hả
Có tin t cho mỗi đứa ăn quả 👊 này ko hả
Thanh : thôi mà thôi
Phượng : thôi cũng đã 9h hơn rồi mn về đi t ở lại chăm thằng toàn cho * nói mn *
Anh : hay m về đi để t ở lại cho * nói phượng *
Phượng : có đc ko mày
Anh: đc mà đi về đi t trông cho
All - anh : vậy bọn tao về nha
Anh : um
Vậy là mn đã về giờ chỉ còn anh và cậu
Cậu đang xem đt thì thấy đói bụng lên đã đi đến chỗ sofa anh đang ngồi
Cậu ngồi cạnh anh lấy ngón tay chọc vào tay anh
Cậu : tôi đói bụng * tay xoa bụng *
Anh nhìn bản mặt dthuong của cậu mà đứng hình
Cậu gọi anh mãi mà chả thấy anh thưa
Cậu : Hải.... QUẾ NGỌC HẢI * hét *
Tiếng hét của cậu làm anh chở về đời thực
Anh : hả....hả
Cậu : tui đói, anh mua đồ ăn cho tui đi mà * làm nũng *
Anh : đc rồi đc rồi ngồi đây tôi mua cho * mỉm cười *
Khi anh đi ra ngoài mua đồ ăn cho cậu , anh vừa đi vừa cười như thằng thỉu năng
Anh : sao mình cứ thấy vui khi đc ở gần toàn nhờ, hay.....
Ko ko thể thế đc mình là trai thẳng 100%
Anh lắc đầu xóa ý nghĩ đó đi
Tua đến lúc anh đi mua đồ ăn về ~
Anh về thì thấy cậu đang ngồi ngủ gật trên sofa đợi anh đi mua đồ về
Anh đóng cửa làm cậu tỉnh giấc
Cậu : sao anh đi mua gì mà lâu vậy có bt tui đói lắm ko* dụi mắt *
Anh mỉm cười nhìn bộ dạng con mèo của cậu
Anh : tôi xin lỗi tại kẹt xe thôi mà
Anh : vào ăn đi này
Cậu lon ton chạy đến chỗ anh ngồi cậu ăn như bị bỏ đói vậy anh ngồi nhìn cậu ăn mà cười
Cậu : anh ko ăn sao mà ngồi nhìn tôi cười thế bộ mặt tôi dính gì hả
* ngây thơ *
Anh đưa tay lau đồ ăn còn trên mép cậu
Anh : ăn như con nít vậy còn dính đò ăn lên mặt nè * nhìn cậu *
Cậu đỏ mặt
Ăn xong cậu leo lên dường để ngủ
Thì thấy anh ra sofa nằm thấy vậy cậu liền gọi anh đến gần mình
Anh đi đến gần cậu thấy cậu vỗ tay xuống dường cạnh mình
Cậu : anh nên đây nè, dường có thể nằm đc 2 người mà
* kéo anh nằm xuống *
Ạn và cậu cùng nằm xuống, 2 người cùng nhau chìm vào giấc ngủ
Tua đến sáng
mn đến thăm cậu , bước vào cửa phòng đập vào mắt họ là....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top