chương 4: cùng anh ăn tối
" cái tên chết tiệt này, tôi sẽ bắt anh vào tù cho xem "
cậu vừa chạy vừa nghĩ tới khung cảnh ngại ngùng lúc nãy mà không khỏi tức giận
Quản gia: Toàn cháu mau vào đây
Vừa xuống đến phòng khách thì quản gia gọi cậu
Toàn: Dạ...
Quản gia: cháu hãy nhặt số rau này đi
Nói rồi ông chỉ về hướng rổ rau trên bàn
Cậu gật đầu rồi đi đến bàn ngồi nhặt rau, do cậu sống một mình nên mấy việc này cậu cũng khá dành
Quản gia : ông chủ trưa nay về ăn cơm ?
Ông kính cẩn hỏi anh
Anh không nói gì chỉ gật đầu, ánh mắt thì nhìn về hướng một người con trai đang nhặt rau vô cùng chăm chú kia
Toàn không để ý gì mà chỉ chuyên tâm nhặt từng cậng rau kia nên không biết có người đang nhìn mình
Sau khi làm xong , nhân lúc không ai để ý mình cậu đi xung quanh biệt thự tìm hiểu một chút để thuận tiện điều tra
Biệt thự này quả là rất rộng, mọi nơi bên trong đều gắn camera, người hầu thì quá đông để mà tìm được chứng cứ thì rất khó
.......................Đến trưa............
" chào ông chủ "
Người hầu trong nhà xếp thành hàng dài cung kính cúi đồng chào anh
Về phía cậu đang ở bên trong phòng bếp, vừa nghe thấy tiếng mọi người chào anh làm cậu khựng lại vài giây
Cậu đảm nhận việc sắp xếp thức ăn ra bàn, được một lúc thì anh từ trên tầng đi xuống
Toàn kéo ghế ra để anh ngồi rồi nhanh chóng chồn lẹ, chứ ở gần anh làm cậu ngột ngạt
Hải: Tôi cho em đi chưa
Mới đi được 2 bước thì anh lên tiếng khiến chân cậu đông cứng lại
Toàn: anh.... còn có gì sai bảo?
Hải: Đứng đấy
Toàn: " há cái gì cơ, anh ta bảo mình đứng đây để xem anh ta ăn đó hả" Cậu thầm chửi anh ngần câu
Từ đầu đến cuối cậu chỉ cúi mặt xuống, tâm trạng không thể tệ hơn, mắc gì lại phải đứng đây trông hắn ăn cơ chứ, càng nghĩ cậu càng tức giận giờ đây cậu chỉ đấm mấy phát vào mặt aà trông cậu quá đỗi dễ thương đi
Hải: Có vẻ em không được vui?
Như bị nói chúng tim đen cậu ấp úng trả lời
Toàn: không có
Toàn vừa nói vừa cài đầu
" ọc ọc "
Toàn: " sao lại kêu vào lúc này, ai za mất mặt quá đi"
Lúc này mặt cậu đã đỏ lên trông thấy, nhìn thấy cậu dễ thương như vậy khóe miệng anh bất giác cong lên một đường rất đẹp
Người hầu thấy anh cười thì không khỏi bất ngờ, vì trước nay anh chưa từng cười với ai mà nay lại...." chắc do mình hoa mắt"
Còn về phía cậu, giờ mà có cái lỗ nào là cậu không chần chừ mà chui xuống luôn ấy chứ
Hải: Ngồi xuống ăn đi
Anh nói với giọng lạnh lùng
Toàn: Không......
chưa nói hết câu Toàn đã cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ anh nên cũng ngoan ngoãn ngồi xuống
món ăn quá ngon khiến Toàn quên mất bản thân đang ngồi với ai mà cứ vui vẻ ngắp thức ăn không ngừng, hai ms phồng lên trông thật đáng yêu
thấy Toàn vui vẻ trong lòng Hải không khỏi cảm thấy hạnh phúc
Hải: ngon?
Toàn: ừ rất ngon
cậu phồng má lên trả lời câu hỏi của anh
Hải: vậy thì ăn nhiều vào
anh nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt ôn nhu vẫn đặt trên người cậu
Có lẽ đây là bữa cơm ngon nhất mà anh từng trải qua, từ khi ba mẹ Hải mất, anh chưa từng cảm nhận được hạnh phúc gia đình, nhưng từ khi gặp Toàn, cậu cứ vậy nhẹ nhàng bước vào trái tim lạnh lẽo của anh.
Cháp này đến đây thôi, hẹn mn ở cháp sau🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top