Chương 3: Gặp mặt
Ngày hôm sau cậu mang chút đồ cá nhân đến biệt thự nhà ăn làm, và cũng giống ngày hôm qua người mở cho Toàn là ông
Quản gia: cháu mang đồ vào phòng rồi ra đây
nói rồi ông kêu một người gầu gái dẫn đường cho cậu, sau khi cất đồ xong cậu nhanh chóng ra gặp ông
Toàn: bây giờ cháu làm gì ạ
Quản gia: cháu mau lên phòng ông chủ dọn dẹp
Toàn: * Há hốc * à.... dạ
" đúng là trời đang giúp mình mà " cậu thầm nghĩ trong lòng
................................. Quay lại ngày hôm qua
Đến tối khi anh đi làm về thì ông đã nói chuyện mình mới nhận một cậu bé vào đây làm việc, anh cũng không có ý kiến nhưng từ trước đến giờ những người vào biệt thự anh làm đều được điều tra kĩ lưỡng vì để tránh những kẻ nằm vùng muốn lấy bằng chứng phạm tội của anh.
Tất nhiên ông cũng cho người điều tra về cậu và không có gì bất thường nên cậu mới được vào
Còn về việc cậu được giọn dẹp phòng anh là vì ông thấy cậu bé này rất tốt, chứ trước giờ không ai được vào phòng anh ngoài ông
.............................. quay lại hiện tại.......
Cậu đi theo cô hầu gái lên đến phòng anh thì cô đi xuống để lại mình cậu
Toàn: " Phòng anh ta chắc chắn sẽ có bằng chứng " cậu thầm cười trong lòng
Mở cửa vào bên trong thì đập vào mắt cậu là một căn phòng với chủ đạo là màu sám có phòng lạnh lẽo, cậu đi vào và dọn dẹp xung quanh nhưng cũng không quên để ý mọi thứ, không ngờ phòng anh cũng được lắp camera làm cậu có phần khó chịu
Toàn: cmn chiết tiệt
cậu tức giận mà ngoan ngoãn dọn dẹp, có lẽ lần sau vào đây cậu phải chuẩn bị để tránh camera, trong người đang sẵn bực bội nên cậu cứ lẩm bẩm chửi anh mà không biết có ánh mắt ai đó đang nhìn mình đến khi quay người lại mới thấy anh đang đứng ở cửa nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm làm cậu rùng mình
Toàn: chào......ông chủ
Cậu cúi mặt xuống đất ấp úng lên tiếng
Hải: lúc nãy cậu nói gì?
Toàn: aaaa không..... có nói gì ạ
Bị nói trúng tim đen làm cậu sợ đến run rẩy
Hải: ồ vậy mà tôi nghe thấy em đang chửi ai đó
anh nhìn cậu như vậy lại càng muốn trêu cậu hơn
Toàn: không có, anh nghe nhầm rồi
nối rồi cậu nhìn anh cười nhẹ, nụ cười đó đã làm cho ai kia rung động
Anh tiến lại gần phía cậu làm cho cậu có chút sợ mà lùi lại sau, khi lưng đã chạm tường thì cũng là lúc anh và cậu gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương
Toàn: anh....anh
Hải: nói tôi biết em tên gì
Toàn: Nguyễn..... Văn Toàn
Mặt cậu lúc này đã đỏ như quả cà chua vì hơi thở của anh phà vào tai cậu
Hải thấy mặt Toàn đỏ như vậy trông rất dễ thương bất giác khóe miệng anh cong lên
Khoảng cách gần như vậy, Hải có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt cậu. Toàn sở hữu gương mặt rất đẹp với hai má bánh bao cùng đôi mắt to tròn như ẩn chứa hàn nghìn vì sao trong đó, mũi cao và đôi môi căng mọng khiến cho ai nhìn cũng muốn hôn lên và cả làn ra trắng hồng, tất cả đều rất hài hòa làm cho cậu rất nổi bật
Toàn: " má nó sao anh ta cứ nhìn mình như vậy làm gì không biết " cậu giờ chỉ biết kêu than trong lòng
Bị nhìn đến nỗi hai tai đỏ như trái ớt khiến cậu không thể tự nhiên nổi, nên đẩy anh ra và nhìn anh với ánh mắt sợ hãi ( ổng tức muốn đánh người rồi mà phải tỏ ra sợ để anh thấy cậu yếu đuối ý mà )
Toàn: ông chủ tôi dọn xong rồi, xin phép người tôi xuống nhà
Nói xong một cái là cậu ba chân bốn cẳng phi thẳng xuống nhà làm cho ai kia tí nữa là phì cười
Hải: nhóc con, em thú vị thật
Bỗng chốc khóe miệng anh lại cong lên ( chắc mn thắc mắc sao anh lại ở nhà mà ko phải công ty là vì anh đang đi thì nhớ ra mình quên tài liệu trên phòng nên quay lại lấy á)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top