Chap 5
Một buổi sáng chủ nhật bình yên, hai con người được bao quanh bởi không gian yên tĩnh đến lạ thường. Anh giương mắt nhìn cậu, nét mặt cậu khi làm việc luôn căng thẳng, đôi lông mày luôn nhíu lại như đang bực tức điều gì đó. Anh khé ho vài cái rồi tiền đến sau lưng cậu, đồng tử mở to khi nhìn thấy dòng chữ " Bảng báo cáo điều tra "
Cảm giác có ai phía sau lưng, cậu liền đóng sập chiếc laptop của mình
- Quế Ngọc Hải! Anh đã thấy gì rồi?
- À không không, chả thấy gì cả.
Anh giật mình trả lời rồi quay lại ghế ngồi, cậu thở phào nhẹ nhõm, đi lại tủ lấy đồ để thay:
- Đi đâu đó?
- Đi chơi, có gì không?
- À không...
Cậu ôm laptop đi ra khỏi nhà, anh mặc vội một chiếc áo khoác đen, đeo khẩu trang và mắt kính rồi lén đi theo cậu.
---
Cậu dừng chân ở một quán cà phê nhỏ, sau đó tiến vào bên trong đi đến chỗ một người đang ngồi:
- Đình Trọng, xin lỗi đã để mày chờ!
- Tao cũng vừa đến thôi, ngồi đi.
- Cho tôi một ly cà phê.
- Tôi cũng vậy.
Cả hai gọi đồ uống xong thì bắt đầu cuộc bàn chuyện. Cậu lấy laptop ra, mở file tổng hợp những gì cậu điều tra được vào những ngày qua:
- Hắn ở nhà tao một tuần nay. Biểu hiện không có gì là khả nghi, nhưng dạo gần đây hắn rất lạ, ví dụ như thường rình rập tao, hay là thỉnh thoảng nhìn tao với ánh mắt thăm dò.
- Hmm, được rồi, cố gắng thu thập chứng cứ, có gì thì gọi tao giúp.
- Còn tên Quế Ngọc Minh, hắn rất bí ẩn và hiện tại chúng ta không có thông tin gì về hắn nên việc điều tra sẽ rất khó khăn.
- Mày có thể hỏi Quế Ngọc Hải mà? À mà khoan, Quế Ngọc Hải... Quế Ngọc Minh... Này, mày có thấy hai cái tên này rất liên quan với nhau không?
- Tao cũng cảm thấy có gì đó trùng hợp ở đây, nhưng mà lỡ trùng tên thì sao?
- Mày thử nghĩ xem, cả hai tên đấy đều nằm chung một vụ án, cùng một họ tên. Không phải là rất liên quan sao?
- Mày nói cũng đúng, để tao tìm hiểu xem. Bây giờ thì về thôi!
Cả hai người đâu biết, cuộc trò chuyện nãy giờ đã có một người nghe thấy hết, đó chính là Quế Ngọc Hải. Anh khẽ nhếch lên một nụ cười nham hiểm, gian tà rồi nhanh chóng rời đi trước khi Văn Toàn quay lại.
Về nhà cậu ngả mình lên chiếc giường quen thuộc, lăn qua lăn lại vài cái rồi ngồi bật dậy hỏi Ngọc Hải:
- Này, tôi hỏi thật anh đấy, anh biết Quế Ngọc Minh là ai không?
- Kh...không.
- Thật?
- Ừ.
- Tôi không tin!
- Tùy cậu, bây giờ thì đi ngủ.
---
Sáng hôm sau, cậu ngỏ lời mời anh đi uống cà phê.
- Hải, thật sự Quế Ngọc Minh là...
- Tôi đã bảo không biết mà.
- Tôi xin lỗi
- Không sao
Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ lại bao trùm cả không gian nơi đây, cậu khó chịu liền dày vò chiếc điện thoại
- Tôi là đang thấy tội cho chiếc điện thoại của cậu
- À ừ. Nhưng mà này
- Sao
- Anh làm nghề gì
- Quế Ngọc Hải, tội phạm khét tiếng - Anh nhướng mày khiêu khích
- Gì...gì cơ
- Haha, đùa thôi. Tôi chỉ là một thằng ất ơ đầu đường xó chợ thôi
- Ừm
Cậu gật gù một cách khó hiểu, liền nhập một ngụm cà phê nhẹ
- Haizz bây giờ tôi lại hết muốn đùa rồi, tỉnh lại sớm nhé, tôi sẽ rất nhớ cậu đấy
Cậu khó hiểu, nhìn thẳng vào ánh mắt anh như chờ đợi lời giải thích
" Thôi bỏ mẹ rồi "
Cơn đau đầu ập đến như muốn làm nổ tung trí óc, cơ thể mệt lả chẳng muốn cử động, ngay giây phút này cậu đã xác định mình bị chuốc thuốc, cố gắng cúi người bấm vào nút nhỏ ở cổ chân
" Rầm "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top