Chap 4

- Ơ...cái thằng

Mặc kệ cậu, anh đếch thèm quan tâm nữa. Lết thân xác to lớn đi vào phòng.

- Aaaaa

Đang yên đang lành bước vào phòng thì bị một vật nhỏ làm cho trượt té, cái mông anh thì đã đáp xuống nền đất một cách mạnh bạo từ lúc nào. Bấy giờ nhìn lại thì nó chính xác là một quyển sổ nhỏ. Màu có vẻ khá bắt mắt in nổi từng nét chữ mạ vàng óng ánh. Anh tiến đến cầm nó lên, đọc từng chữ một khiến anh phải hốt hoảng

" Sổ tay công an "

- Cái đéo gì cơ....không lẽ...cậu ta là

Anh gấp rút mở cuốn sổ ấy ra lật từng trang, tay anh dừng lại khi đọc được từng dòng chữ thanh mảnh in hằn trên trang giấy

" Nhiệm vụ mới :

Tiến hành bắt giữ đối tượng Quế Ngọc Hải sinh ngày 15/5/1993, nơi ở chưa xác định. Đối tượng được tình nghi là một tay buôn ma tuý khét tiếng "

- Cái...cái gì cơ...

Đầu óc hắn dường như giờ chỉ là một mảng giấy trắng, hắn nghĩ hắn sẽ trốn khỏi đây ngay lập tức, thế nhưng...trái tim hắn lại muốn ở căn nhà này mãi mãi...

Hắn không nói gì, để quyển số đỏ lại vị trí cũ, hoàn hồn bước ra khỏi phòng

" Cạch "

- Quế Ngọc Hải, anh đã vào phòng tôi lần nào chưa vậy - Cậu hốt hoảng chạy vào nhà

- Nếu tôi bảo, tôi vào rồi thì làm sao

Cảnh tưởng này cậu chưa thể nghĩ ra, cặp mắt chim ưng sắc lẹm cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu, giờ phải làm sao chứ. Tuy cậu là một trung uý cấp cao, cậu tính khí luôn tàn ác, dũng mãnh trước bao người, vậy nhưng đối với hắn, cậu lại chả thể trưng ra được bộ mặt nghiêm nghị của mình, ở bên hắn....lạ lắm

- Anh...

- Haha, cậu giấu gì tôi à, tôi chưa vào phòng đâu, hay là cậu giấu đồ ăn đúng không

Trời, hoá ra cậu đã nghĩ sai hoàn toàn về hắn. Hắn cũng chỉ là một tên tham ăn đần độn mà thôi

- Đúng là đồ tham ăn - Cậu đi vào phòng

" Đúng là...một trung uý như em lại để mất cảnh giác, để cho một tội phạm truy nã như tôi trong nhà sao "

Anh giương mắt nhìn lên bầu trời ấy, anh thì có nghĩ gì với cái cuộc đời này chứ. Một thằng không cha không mẹ, không ăn học tử tế, một thằng đầu trộm đuôi cướp thì làm sao để được người khác tôn trọng, cuối cùng...anh cũng chỉ là một thằng để người khác lợi dụng

- Này, làm gì đấy

Anh bừng tỉnh, quay người nhìn về phía cậu

- Có làm gì đâu, nay thích ngắm trời ngắm mây thôi

- Lại còn bày đặt, nay tôi đi làm về trễ đó nha có gì tự nấu cơm đi đấy, tôi về mà không có cơm ăn là anh chết

- Rồi rồi, đi làm vui vẻ

- Pái pai

Cậu nhoái đầu lại nhìn anh, vẫy tay chào tạm biệt rồi mới đi

Hôm nay lại là một ngày đi làm mệt mỏi của cậu đây, bây giờ phải đi điều tra từng vụ án một, mà khổ nỗi cậu là chả bao giờ thích mấy việc này cả

- Haizz, rồi rốt cuộc hai việc này có điểm mấu chốt là ở đâu chứ

" Cùng một thời điểm "

Đang vò tóc bứt tai thì tên đấy lại đi đến. Tên này là Thiên Vương, một cảnh sát điều tra phải gọi là rất thông minh ở trụ sở, ai ai cũng phải thán phục trước tài năng của anh. Anh có một người em trai cũng trạc tuổi cậu tên là Minh Vương, cậu ấy lại chính là người bạn thân nhất của Toàn

- À...cảm ơn anh Thiên Vương

- Ừ, không có gì đâu, em xem xét kĩ trong hai vụ án này là có thể thấy được rất nhiều điểm tương đồng. Vị trí đi lại từ vụ án thứ nhất đến vụ án thứ hai lại rất thuận lợi, hai thời điểm xảy ra lại chỉ cách nhau đúng 1 ngày, chứng tỏ hai vụ này rất liên quan đến nhau, em tìm hồ sơ nghi án đi rồi điều người đi điều tra

- Vâng ạ. Mà anh giỏi ghê, em nghĩ mãi không ra được điểm tương đồng, vậy mà anh chỉ lướt nhẹ cũng có hàng tá điều để suy luận

- Không có gì đâu, thằng nhóc này - Anh xoa đầu cậu

- Hì hì, cảm ơn anh nhé - Cậu ôm tập hồ sơ đứng dậy

" Vậy là Quế Ngọc Hải và Ngọc Minh có liên quan đến nhau sao, mình phải điều tra tên Ngọc Minh mới được "

- À mà Toàn ơi

- Gì ạ

- Hôm nay em nghỉ sớm đi nhé, không phải tăng ca đâu

- Vâng ạ

Cậu ôm tập hồ sơ đi về phòng tài liệu. Nơi đây phải gọi là một ổ chứa tất cả những công dân có mặt trên toàn đất nước. Làm trong văn phòng chính phủ cũng có cái hay, muốn điều tra ai là có tất

- Trời, có biết bao nhiêu người tên Ngọc Minh, sao mà tìm

Cậu lôi ra được 1 sấp tài liệu dày cộp, tay cậu giở từng trang một mà khiến nó mỏi nhừ cả ra.

- Nguyễn Ngọc Minh....Phạm Ngọc Minh....Quế Ngọc Minh....

Chán nản ném tập tài liệu sang một bên thì bỗng cái gì đó khiến cậu phải khựng lại...Quế Ngọc Minh sao...

Trùng họ thì là việc đương nhiên, thế nhưng lại có một thứ gì đó cứ thôi thúc cậu phải kiểm tra lại

- Quế Ngọc Minh...sinh năm 1990 sao

Tên này vẫn là một ẩn bí, cứ để hồ sơ sang một bên, tí xem xét lại vậy

Tay cậu vẫn lười biếng lật từng hồ sơ một, mắt cậu thì sụp hết cả xuống

- Ơ, 6 giờ rồi cơ á, mình ngồi ở đây 3 tiếng rồi cơ á

Cậu phải tự thấy cảm phục bản thân vì đã ngồi ỳ một chỗ trong 3 tiếng

- Thôi thôi, mai tìm tiếp, mệt lắm rồi - Cậu để gọn đống hồ sơ vào một góc, riêng tập hồ sơ của Quế Ngọc Minh là cậu vẫn giữ nguyên

- Đi về đi về đi về hoyyy - Cậu tung tăng đi về bàn làm việc cất gọn hồ sơ của tên kia, xách túi đồ đi về.

---

Trên đường về, cậu tung tăng bay nhảy trông rất yêu đời. Nhìn sơ qua chẳng ai nghĩ cậu là cảnh sát cả, giống đứa con nít ba tuổi thì đúng hơn...

Đến nhà, cậu mở cửa đi vào thì thấy anh đang dọn cơm ra bàn, nhìn đảm đang quá, nhưng rất tiếc hắn là một tội phạm.

- Hải.

- Về rồi à? Vào ăn cho nóng này.

- Okkk.

Cậu đã bay ngay vào bàn, cầm bát đũa lên ăn. À mà sao không khí hôm nay lạ thế, nó cứ bị ngượng kiểu gì ấy. Anh cứ liếc nhìn cậu, đến lúc cậu phát hiện thì bối rối cắm cúi ăn.

"Hôm nay anh ta bị trúng gió hả ta, lạ nhỉ?"

Cậu nghĩ thầm, tay cứ xúc cơm cho vào miệng đến đổ cả ra ngoài. Bỗng có một bàn tay chạm nhẹ vào khóe môi, quệt đi vết cơm đó, là Quế Ngọc Hải, hắn ta nhẹ nhàng đến kì lạ, mà nó cũng có gì đó sai sai, nó sai lắm, mà không biết sai cái gì... Hừm, chắc là ánh mắt giống như đang che giấu gì đó, nó có phần gian tà, cũng có phần sợ hãi làm cậu cứ đa nghi. Muốn mở miệng hỏi nhưng không được, thôi thì ăn nhanh cho qua vậy.

- À mà này Hải

- Sao - Anh nhướng mày nhìn cậu

- Này, thái độ gì đấy

- Sao ạ

- Anh có quen ai tên Ngọc Minh không thế

Tay anh khựng lại, ha, cậu đang điều tra anh sao.

- Sao lại hỏi tôi

- Vừa sáng hôm nay tôi gặp lại bạn cũ, thằng đó tên là Ngọc Minh, tôi ghét nó lắm

- Sao ghét

- Nó toàn bắt nạt tôi thôi. Vậy nên trên đời này cứ ai tên Ngọc Minh tôi đây đều ghét cay ghét đắng

- Hơ, ghét chỉ vì trùng tên thôi à

- Đúng rồi

Hmm, điệu bộ của cậu chả giống như đang điều tra anh tí nào, anh nhìn vào đôi mắt cậu một lúc lâu rồi bất chợt nói toẹt ra một câu

- Tôi có một người anh, tên Quế Ngọc Minh

- Thật á, đâu anh cho tôi xem mặt đi

Nhìn vào nét mặt hớn hở của cậu, anh cũng chả giấu diếm làm gì, đành lôi điện thoại ra cho cậu xem tấm ảnh

- Hmm, đẹp trai hơn anh đó

- Đối với cậu thì ai chả đẹp trai, đúng là đồ mê zai

- Tôi đâu có mê

- Cậu chả cho một thằng không quen không biết hôn còn gì, nếu mà hôm đấy là một tên nhóc xấu xí thì chắc cậu vẫn cho người ta hôn chứ gì

- Nè nha, tôi không có

- Rồi rồi, ăn đi

_______________________________

Vote đê !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top