Chap 13
Xin lỗi vì đã có một chút sai sót, tớ xin được thay Thiên Vương từ Đại uý thành Thượng uý ạ. Xin lôi vì sai sót không đáng có này
_______________________________
Đã hơn 1 tiếng trôi qua, vẫn chưa có bất kì dấu hiệu nào
- Thật sự để tìm 1 quả bom ở đây rất khó. Nơi đây rộng lớn như vậy, sao mà tìm cho xuể chứ
- Yêu cầu lực lượng phong toả, không còn thời gian đâu
Đình Trọng thở dài chán nản, sao mà tìm được cơ chứ, điều này thật sự rất khó
" Tít tít tít tít tít "
Tiếng máy dò kim liệu bỗng phát ra tiếng kêu lớn, lực lượng chức năng tụ tập lại để dò xét
- Đồng chí đặt biển hiệu giám sát ở đây, tôi đi báo chỉ huy
- Rõ thưa đội trưởng
Trung đội trưởng chạy nhanh về phía Văn Toàn
- Chỉ huy, tôi xin được báo cáo
- Tìm ra rồi à - Mắt Toàn sáng rỡ, mong chờ câu trả lời từ phía anh đội trưởng
- Chúng tôi phát hiện có một khu vực rất khả nghi, xin phép chỉ huy cho chúng tôi đào nó lên để kiếm tra
- Được, tôi đi cùng
- Rõ
Anh đội trưởng nhanh nhẹn đưa cậu đến khu vực khả nghi
- Đào lên đi
- Rõ thưa đội trưởng
Quân lính bắt đầu đào bới khu cỏ dại ấy lên. Nhưng đã đào sâu vẫn chưa phát hiện ra được gì
- Nới rộng đường kính đi, để san bằng cái sân bay này thì quả bom cũng không hề nhỏ. Đào sâu xuống, có kết quả rồi báo cáo cho tôi
- Rõ thưa chỉ huy
Văn Toàn lắc đầu ngao ngán, mong sao tìm được một chút tung tích
" Reng, reng "
- Alo - Cậu chán nản nhìn điện thoại rồi cuối cùng cũng nhấc máy
- Toàn ơi, mày ở đâu, đến chỗ chị gấp
- Dạ, chị - Cậu ngẩn người nhìn lại màn hình điện thoại, hoá ra là Thu Hà
- Chị vừa có một vụ làm ăn, đang ngồi cà phê thì thấy bóng dáng thằng Hải Ké nên mới theo dõi
- Có việc gì không chị
- Nó đang chuẩn bị đến sân bay, chị nghe được hình như sẽ đến Lào, sau đó sẽ di chuyển đến khu vực biên giới tiếp giáp với Thái và Myanmar, theo chị nghĩ nơi hắn đến chắc là Tam giác vàng, nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất Thế Giới
- Chị bám theo hắn và báo lại tình hình cho em, em đang ở sân bay Nội Bài rồi
- Mày ở đấy làm gì
- Khủng bố, Ngọc Hải đến thấy tình hình sân bay nhiều quân lính sẽ nghi ngờ quay đầu đi về. Chị đừng để bị phát hiện, em sẽ điều quân phong toả toàn bộ khắp khu vực sân bay để hắn không trốn thoát
- Biết rồi, tao cúp máy đây
Cậu ngắt máy, nhìn xung quanh sân bay một hồi rồi chạy đến chỗ Đình Trọng
- Xin phép thượng uý điều thêm một đoàn lính phong toả bên ngoài sân bay cho tao, nhanh lên
- Để làm gì
- Cứ làm theo đi, tao có việc
- Biết rồi
Cậu gật đầu, chạy lên phòng quản lí sân bay
- Tôi là Trung Uý Nguyễn Văn Toàn, đang thực hiện nghĩa vụ, yêu cầu mọi người hợp tác
- Vâng....vâng ạ
Các tiếp viên sợ sệt gật đầu
- Đưa tôi đến phòng quản lí, tôi có việc
- Đây....đây ạ, anh đi theo tôi
Cậu gật đầu nghiêm trang bước theo cô tiếp viên. Ánh mắt trong trẻo, sáng bóng, gương mặt nghiêm túc lạnh lẽo nhưng vẫn toả ra một sự xinh đẹp lãng tử
- Quản lí, có người cần gặp ông
- Cho vào đi - Quản lí gật đầu, phất tay ra hiệu
Nhận được sự cho phép, Toàn Toàn liền đẩy cửa đi vào
- Tôi là trung uý Nguyễn Văn Toàn đang thức hiện nhiệm vụ
- Chào đồng chí - Ông quản lí bật dậy, chỉnh sửa quần áo rồi đứng nghiêm trang chào
- Xin lỗi ông có thể cho tôi linh trình chuyến bay của ngày hôm nay có hành khách nào tên Quế Ngọc Hải không
- Để tôi kiểm tra
Thường ngày việc tiết lộ thông tin cá nhân của hành khách là điều cấm kị, nhưng có vẻ đây là một vụ án quan trọng. Tất cả đều biểu hiện trên gương mặt của cậu. Quản lí cũng không nhiều chuyện, đành ngồi kiểm tra
- Quế Ngọc Hải, anh ta có một chuyển bay đến Lào
- Tất cả các chuyến bay ông vẫn cho thời gian địa điểm xuất phát như thường, riêng chuyến bay đến Lào delay 3 tiếng cho tôi. Tôi sẽ dùng lực lượng chức năng giả làm hành khách lên chuyến bay đến Lào của anh ta. Mọi người dân đã được phong toả hết rồi, giờ ở trong sân bay chỉ toàn là quân lính và lực lượng chức năng.
- Vâng, cứ làm theo lời đồng chí nói
Cậu gật đầu rồi đi ra ngoài
- Báo cáo chỉ huy
Vừa bước chân xuống sảnh cậu đã bị trung đội trưởng chặn lại
- Đồng chí từ từ báo cáo, không phải vội
- Báo cáo chỉ huy, hiện đã tìm được quả bom - Anh đội trưởng đứng thắng, dõng dạc báo cáo
- Sao cơ
- Trung Uý Đình Trọng đang điều chuyên viên gỡ bom đến, bảo tôi đến báo cáo với chỉ huy
- Đồng chí đưa tôi đến khu vực bom
- Rõ
Cậu nhanh chân đi theo anh đội trưởng
- Văn Toàn, đồng chí xem này
Thấy bóng dáng Toàn Toàn, Đình trọng liền chạy đến kéo cậu
- Bao giờ chuyên viên gỡ bom đến
- Sắp rồi, 20' nữa
- Đây là bom hẹn giờ bình thường thôi, nhưng theo tôi nghĩ để san phẳng cái sân bay to lớn này thì sức công phá của nó không hề nhỏ, khiêng nó lên đừng để nó bị kích hoạt - Văn Toàn quay sang, giao nhiệm vụ cho trung đội trưởng
- Rõ
Các quân lính bắt đầu khiêng quả bom lên một cách nhẹ nhàng, cẩn thận nhất
- Trọng, lấy cho tao đồ nghề trong cốp xe
- Đừng nói là mày định...
- Ừ, tao sẽ gỡ nó. Thời gian không còn nhiều, đợi chuyên viên đến cũng mất gần nửa tiếng mới có thể bắt đầu gỡ bom, chi bằng tao gỡ luôn cũng sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian
- Đợi tao - Trọng gật đầu, chạy đi
- Trung đổi trưởng
- Chỉ huy gọi tôi
Trung đội trưởng nghe lệnh liền phủi tay đứng dậy, nghiêm trang đứng trước Văn Toàn
- Đồng chí điều một số viên lính thực hiện xong nhiệm vụ đi thay quần áo, nhận nhiệm vụ mới
- Rõ thưa chỉ huy
Khiêng bom lên xong thì Trọng cũng mang dụng cụ gỡ bom chuyên nghiệp tới. Văn Toàn từng học một khoá chuyên viên gỡ bom đặc biệt. Cậu cũng có nhiều đam mê nên đã ra sức tìm hiểu. Nhưng rồi cuối cùng cậu lại chọn theo làm quân lính phục vụ cho đất nước. Tuy vậy trong xe cậu luôn có một bộ dụng cụ gỡ bom chuyên nghiệp để phòng trường hợp cần dùng đến
Toàn Toàn sắn tay áo lên cao. Quả bom chưa bị kích hoạt nên vẫn còn nhiều thời gian, không cần quá gấp gáp làm gì
- Trung đổi trưởng, ở đây chỉ cần tôi với trung uý Trọng là đủ, đồng chí làm theo lời tôi đã dặn và chờ tôi ở đại sảnh
- Rõ thưa chỉ huy - Trung đội trưởng bắt đầu tập hợp quân lính rồi thực hiện theo lời cậu đã căn dặn
- Có chuyện gì à Toàn - Đình Trọng ngồi xuống bên cạnh cậu
- Tao vừa nhận tin Ngọc Hải sẽ đến Lào, đúng hơn là đến Tam Giác Vàng
- Hắn đâu
- Thu Hà đang theo dõi, tao nghĩ cũng chuẩn bị đến đây rồi - Cậu cắt 1 sợi dây
- Tí sẽ có người lên chuyến bay giám sát hắn - Cậu cắt thêm một sợi dây
- Kế hoạch thế nào, chả lẽ lại bắt hắn ngay trên máy bay
- Quá nguy hiểm, tao nghĩ cứ nên giám sát hắn xem hắn làm gì - Cậu cắt thêm một sợi dây nữa
- Còn vụ khủng bố thì sao, mình không thể gác lại vụ khủng bố này
- Xong - Cậu cắt nốt sơi dây còn lại, quả bom đã bị vô hiệu hoá - Đưa quả bom về trụ sở. Mày yên tâm, giải quyết xong vụ khủng bố rồi sẽ giải quyết Ngọc Hải
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top