Chapter 3: Không thể chăm sóc nữa!!


Thái độ của Văn Toàn khiến Ngọc Hải càng thêm phấn khích , hắn cười một cách mỉa mai rồi lại nhìn anh “ Mới thế này mà anh đã phản ứng rồi à? Để tôi xem, khi hôn thật sự anh sẽ thế nào ! “ . Ngọc Hải lại một lần nữa ngậm lấy đôi môi của anh , nhưng lần này có hơi chút mạnh bạo . Hắn không chịu yên phận như lần trước chỉ là cái chạm nhẹ , lần này hắn tích cực tách miệng của anh ra , chiếc lưỡi tinh nghịch không ngừng đi vào trong mà khai phá. Vị ngọt từ khoang miệng của anh khiến hắn không muốn rời càng hôn lại càng muốn thêm nữa , cả người anh bây giờ đã nóng bừng, cảm giác không phải ghét bỏ nhưng lại khiến anh ngượng như muốn chui đi chỗ khác. Cho đến khi Ngọc Hải chịu rời , môi anh lúc nào đã sưng lên khiến anh càng quyến rũ hơn bao giờ hết . Vừa tóm lấy thời cơ tìm lại được hơi thở , Văn Toàn lấy hết sức mình đẩy hắn ra , một mạch chạy vào phòng tắm rồi khóa cửa. Đúng , đúng là anh thích chết đi được , nhưng ngượng cũng muốn chết đi !

Văn Toàn dựa người vào cửa , cự vật của anh từ lúc nào đã cương cứng khiến anh cắn răng . Một tay anh kéo khóa quần xuống để lộ cự vật nóng hổi đang chờ được chăm sóc, tay còn lại không ngừng mân mê hai núm vú của bản thân . Vừa làm vừa trách bản thân là kẻ biến thái.... chỉ có một nụ hôn thôi mà anh đã phải trốn đi giải quyết như thế này rồi.

“ Ha-Cậu chủ.... cậu đáng ghét A-!!!” nói dứt câu , dòng tinh dịch nóng hổi bắn lên tay anh khiến anh thở dốc một hồi . Văn Toàn trong phút chốc đã đỏ mặt...anh vừa nghĩ đến hắn , vừa gọi hắn mà bắn sao ? Bên ngoài cửa Ngọc Hải đã nghe hết tất cả, hắn liếm môi một cái , lần này hắn không bày tỏ sự chán ghét nữa , ngược lại , hắn lại thấy anh thật đáng để chơi đùa... ý nghĩ điên rồ được bộc ra trong đầu hắn ngày một nhiều khiến hắn cũng không thể hiểu nổi bản thân. Đêm nay hai người không nói với nhau chỉ một lời , Văn Toàn an phận ngủ ngoài sofa không dám động đậy . Còn Ngọc Hải thì ngủ trên giường , nói ngủ vậy thôi chứ cả đêm hắn điều nhìn anh , nhiều lúc chạm mắt nhau khiến Văn Toàn muốn lập tức nhảy ra khỏi phòng chết uất đi cho xong . Anh đã phải trải qua một đêm phải chịu đựng mệt mỏi !!! Đúng là cái người cậu chủ này , không cần gặp vẫn tốt hơn!! 

Ngày hôm sau , Văn Toàn đi đến chỗ luyện tập thường ngày , chỉ thấy hôm nay anh như thiếu sức lực hẳn đi . Cả người uể oải lết vào một băng ghế trống mà ngồi xuống .

Đình Trọng cảm giác được điều bất thường , y vội lết sát vào Văn Toàn " Mày bị sao vậy? Nhìn như xác chết ấy ! " Câu nói của Đình Trọng làm anh càng thêm thở dài. Cả đêm qua , anh đã có ngủ được miếng nào đâu chứ? Chỉ toàn nghĩ về cậu ta , vài phút sắp ngủ được thì lại giật mình vì lỡ chạm mắt , chắc cứ với cái đà này thì anh điên mất thôi !!!! 

" Đình Trọng !! Có cách nào để đổi người chăm sóc không? Chứ tao không thể chăm sóc người này được !! " Vừa dứt câu , một bàn tay từ đâu đã đặt lên vai anh , mang theo đó là một luồn sát khí khổng lồ khiến anh cũng phải rùng mình . " Này anh , sao lại không thể? " , Đình Trọng bị liếc một cái cũng đã cấp tốc chạy đi từ lâu , bây giờ chỉ còn anh và hắn ở đây , thật là lại muốn đánh hắn vài cái cho hả giận mà ! . Văn Toàn quay đầu lại , nhìn anh bằng nửa con mắt trong sự khinh bỉ hơn bao giờ hết .

" Sao nữa đây , cậu lại muốn làm gì? " . Ngọc Hải nhìn chằm chằm Văn Toàn bày ra bộ dạng khó hiểu " Anh là vệ sĩ , tất nhiên phải đi theo tôi rồi? Còn hỏi gì thế?" , Nghe xong Văn Toàn liền gật đầu vài cái , không để hắn nói thêm đã lập tức kéo hắn lên xe , bộ dạng tức tối mà đập vào buồng lái " Đi đâu? Cậu muốn đi đâu !?"

Ngọc Hải không nói gì, chỉ mạnh bạo nắm lấy cổ áo của Văn Toàn kéo về phía mình , khiến anh cũng khó hiểu mà suýt chút hét lên . Hắn chăm chú nhìn vào đôi môi căng mọng của anh , thật lại muốn cắn nó một cái nữa .

" Anh nói xem , giờ tôi muốn vào tim anh , anh có thể xem xét được không

-------------
Ủa dì dợ=)) đanggg coi đá bónggg , nhưng ra nốt chap này thuii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top