9. đón phu nhân về (1)
Hôm nay là ngày thứ 3 sau khi cậu ra khỏi phủ.
Điều kì lạ mà cậu thấy đó là sao anh ta không đi tìm mình hay là đăng tin tức các kiểu.
Tòn:
Hỏng lẻ anh ấy có ngkhác?
Tòn:
Vậy mà bảo yew mềnh vậy là ghét mềnh dòi
Tòn:
Ngta đi 3 ngày ròi kia mà, sao không cho người bắt mình về taaa? Kì lạ.
Tòn:
Hay là có cô cậu chân dài nào ở nhà chịu hợp tác thay thế cái chức sủng vật của mình ròi nhỉ?
Tòn:
Haizzz, càng nghĩ càng tức chết đi mà
Cậu ngồi đó mà than thở, cứ thắc mắc mãi vì sao anh không tìm cậu về ( đi xong ròi đòi ngta bắt zìa là saoo)
Phượng:
Thằng kia, lẩm bầm lẩm bẩm gì đó
Từ đâu Phượng và những người kia xuất hiện làm cậu đang trong tình trạng suy nghĩ mà giựt cả mình
Tòn:
Xuất hiện như ma
Trọng:
Làm gì mà thất thần dị
Tòn:
Suy nghĩ linh ta linh tinh ấy mà
Thanh:
Mày ở đây mấy ngày ròi đấy
Tòn:
Đuổi tao hả
Thanh:
Đm! chưa nói hết là mày nhảy vô họng tao ròi
Tòn:
Ròi ròi tao sai tao xin lỗi được chưa
Phượg:
Hỏng lẻ tao sai
Dũng:
Mệt quá, để thằng Thanh nó nói đi
Thanh:
Ở đây lâu ròi nên là...
Trọng :
Đòi tiền nhà, tiền điện, nước, cơm áo gạo đồ ăn thức uống, tóm lại là nó đòi tiền mày á
Thanh:
Giữ bồ mày lại nha Dũng, 1 hòi tao đấm từng đứa đấy. Bây không để tao nói hết 1 câu à cứ nhảy vô họng tao mà ngồi quài * cọc *
Tòn:
Thôi thôi để nó nói đi, lẹ còn ăn cơm nữa
Thanh:
Mày kể tụi tao nghe tại sao mày lại ở phủ tổng thống đi
Tòn:
À chuyện là vầy nè * kể lại hết câu chuyện * ( có gì đọc lại chap 1 hay 2 á nha)
Tòn:
Đấy, vô lí có đúng hong?
Trọng:
Đúng ròi, chỉ đụng sơ thôi mà có cần bắt người vậy không
Phượng:
Nhưng mà tổng thống đẹp trai lắm đó * vừa nói vừa cười *
Thanh:
Anh còn sống nhá
Phượng:
Đẹp trai nhưng chỉ là hâm mộ thôi, mà bữa nào cho tao gặp mặt đi chứ đó giờ toàn là xem trên tivi không hà
Tòn:
Ngta là tổng thống chứ không pải là ngkhác mún gặp là gặp được đâu
Trọng:
Ơ 1l thôi cũng được mà, lúc đó chắc tao xĩuuu
Tòn:
Nơi này u ám quá
Vì sao lại u ám vì ánh mắt của 2 anh đang nhìn 2 cậu với ánh mắt giận dỗi, ánh mắt đó pha lẫn 1 chút ghen hờn và 1 chút sắc bén .
Khó chịu chứ , ai đời mà đi đứng đó nghe ngừ yew của mình đi khen 1 thằng khác công khai trước mặt mình đâu chứ , chỉ có 2 cậu là dám thôi vì nhà là pải có NÓC các anh mà liều thì bay nóc mất, nhưng trong trường hợp này thì.....
Trọng / Phượng:
Hơhơ, tự nhiên nay anh đẹp trai ghê
Dũng/ Thanh:
Coi anh xử em như thế nào
Trọng/ Phượng:
Điếm 1 2 3 chạy nha
Trọng/ Phượng:
1 2 ... Áaaaaa
Ừ thì chưa kịp 3 là 2 anh đã vác 2 cậu lên phòng ròi, còn cậu đang đứng chôn chận tại chỗ nhìn 4 người đó mà không chớp mắt
Tòn:
Ôi thật khủng khiếp, sợ hãi quá
Tòn:
Chiến này tiêu 2 bây ròi, chúc bình an!
Nói xong cậu đi vào nhà nhưng bước chưa kịp 2 bước thì có người bấm chuông.
Tòn:
Xin... chà... o Chu Bạch
Chu Bạch:
Dạ mời phu nhân về phủ
Cái gì chứ? Phu nhân sao? Cái gì nè trời, tôi có nghe lộn không
Tòn:
Cậu mới gọi tôi là gì ?
Chu Bạch:
Phu nhân
Tòn:
Ơ hơ hơ cậu về đi, tôi không về đâu
Chu Bạch:
Lệnh tổng thống khó cãi được ạ
Tòn:
Tôi.... Không mún về đó trừ khi tổng thống trực tiếp đến đây đưa tôi về
Chu Bạch:
Cái này e là..
Tòn:
Về nói như vậy , được thì tôi về không thì tôi ở đây lun
Chu Bạch:
Dạ thưa phu nhân
Phủ tổng thống
Hải:
Phu nhân đâu?
Chu Bạch:
Dạ thưa tổng thống phu nhân nói ngài đích thân đến đó đón phu nhân về ạ
Hải:
Được ròi, chiều đi đón tổng thống phu nhân về
Chu Bạch:
Ơ dạ vâng ạ
Chu Bạch khó hiểu đó giờ tổng thống có đích thân đón 1 ai đâu . Bây giờ lại tươi cười đồng ý ,chỉ vì phu nhân mà đến những nơi có nhiều người qua lại sẽ rất dễ nhận ra anh và anh sẽ gặp rắc rối nhưng người giải quyết đó là Chu Bạch, tội thật mà.
Hải:
Ngay ra đó làm gì, mau đi chuẩn bị đi
Chu Bạch:
Dạ dạ thuộc hạ đi ngay
Chu Bạch rời khỏi thì anh vẫn giữ trên môi nụ cười mà ít khi thấy nhất, 1 nụ cười làm xao xuyến bao nhiêu con tim
Hải:
Em mún tôi đón, thì tôi đón nhưng khi tôi đón em về thì đừng hòng rời khỏi tôi nữa bước
Hải:
Em làm tôi điên đảo thật rồi đấy Văn Toàn à!
Chu Bạch:
Dạ xong ròi ạ, mời ngài ra xe
Hải:
Được, đón phu nhân về phủ nào
Mấy bồ đi học chưa?
Chỗ tui vô học ròi ktra sml lun -_-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top