6. quan tâm
Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị anh chiếm lấy cái môi ròi. Nụ hôn đầu của cậu đã bị cái tên tổng thống đáng ghét này cướp mất ròi.
Anh điên cuồng cắn mút cái môi đo đỏ ngọt ngào của cậu, vài phút sau mới chịu buông ra.
Hải:
Không tệ
Tòn:
Anh.. nụ hôn đầu của tôi, trả đây
Hải không nói gì mà cúi xuống hôn cậu 1 cái nữa, lần này dịu dàng và ôn nhu hơn lần trước, cậu nhắm mắt cảm nhận cái dư vị ngọt ngào của anh mang lại. Còn anh thì thấy cậu đắm chìm trong nụ hôn đó thì càng vui hơn
Hải:
Trả cho em ròi đó
Tòn:
Ơ... ưm
1 lần nữa cậu bị anh cưỡng hôn. Tay anh bắt đầu cởi áo cậu, chưa đầy 1 phút chiếc áo chỉ còn có 1 nút, bỗng có tiếng điện thoại reo, nụ hôn dứt ra, và tất nhiên sắc mặt anh chẳng dễ nhìn miếng nào.
📱nói - Hải
📱ngài mau xuống nhà để đi họp ạ - Chu Bạch
📱ừ - Hải
Anh nghe điện thoại xong thì quay lại nói với cậu
Hải:
Coi như hôm nay em hên, nhưng lần sau thì chạy trời cũng không thoát
Anh ra đi nhưng bỏ lại lời hăm dọa cứ ngỡ là cậu sợ nhưng không cậu rất sợ mới đúng
Tòn:
Trời mé! Làm hú hồn, xém xíu nữa là bị ăn thịt ròi
Tòn:
Tăng lương gấp mới được
1h sáng hôm sau
Cậu đang lay hoay trong căn biệt phủ rộng lớn này, cậu lục lội tùm lum chỉ vì mún kiếm gì đó để ăn nhưng chả có cái gì để ăn cả. Sau bao nhiu công sức thì cậu tìm được gói mì trong tủ.
Tòn:
A có ròi
Cậu bắt đầu lọ mọ nấu nước, để nấu mì, sau đó cậu để điện thoại đã mở sẵn đèn pin ra ngoài để ăn . Nhưng vừa đặt cái mông xuống cậu nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước này càng ngày càng gần, tim cậu sắp nhảy ra ngoài ròi
Tòn:
Này là ma hay ăn trộm ta?
... :
Ai
Tòn:
Huhu để tôi ăn ròi hả bắt tôi nha tôi không mún làm ma đói đâu, cái này là phủ tổng thống đó nha, đừng làm bậy nha
Cậu khóc quá trời trong khi cậu chưa nhìn mặt người đứng trước cậu là ai. Ánh sáng bắt đầu chiếu vào đôi mắt ướt nhẹp của cậu và bây giờ cậu mới thấy đó là
Tòn:
Tổng thống
Hải:
Em nghĩ tôi là ma
Tòn:
Tạii tối ròi nên tôi sợ
Hải:
Làm gì ở đây giờ này
Tòn:
Đói nên kím gì ăn
Hải:
Sao không mở đèn
Tòn:
Sợ mọi người thức giấc
Tòn:
Còn anh , giờ này mới về sao?
Anh cứ lo nhìn tô mì của cậu mà không nghe lun câu hỏi của cậu
Hải:
Ăn cái gì đấy?
Tòn:
Ăn mì
Hải:
Tôi bỏ đói em à, bao nhiu thứ không ăn mà đi ăn cái rác này, bộ em mún ngta nói phủ tổng thống này không nuôi nỗi 1 người như em sao?
Tòn:
Không phải tại mấy thứ đó tôi ăn không quen, chỉ có thể ăn cái này thôi, nó cũng ngon mà, đâu đến độ như anh nói chứ
Anh không nghe cậu nói mà đi thẳng vào trong bếp lấy miếng thịt bò ra sắt nhỏ, ròi nấu cho cậu 1 tô mì khác, trong đó có miếng thịt bò lúc nãy anh sắt
Tòn:
Cho tôi sao
Hải:
Lần sau tôi cấm em ăn mì mà không có thịt
Tòn:
Anh quan tâm tôi sao?
Hải:
Ăn lẹ ròi đi ngủ
Tòn:
Ồ vâng
Cậu nhìn tô mì mà bất giác nở 1 nụ cười, không biết anh có quan tâm cậu hay không, nhưng hành động của anh khiến cậu ấm áp đệ lạ thường. Cậu anh sạch sẽ tô mì anh nấu và quay về phòng ngủ.
" Cạch"
Hải:
Ăn xong ròi à
Tòn:
Đúng
Hải:
Ngủ đi
Tòn:
Sao anh không ngủ
Hải:
Còn công việc cần giải quyết
Tòn:
Anh đã đi từ sớm tới tận bây giờ mới về mà vẫn chưa xong việc sao. Cũng đúng anh là tổng thống mà
Hải:
Chỉ là tổng thống thôi mà
Tòn:
Anh không mệt à
Hải:
Có nhưng vì mẹ và vì.....
Tòn:
Vì ai?
Hải:
Vì em tôi sẽ cố gắng
Tòn:
Anh lại đùa
Hải:
Thật sự đã quên
Tòn:
Quên cái gì
Hải:
Từ từ tôi sẽ làm em nhớ lại, tới lúc đó em sẽ là đệ nhất phu nhân của tôi
Tòn:
Điên
Hải:
Tội chửi tổng thống không nhẹ đâu
Tòn:
Bắt đii
Anh nhân cơ hội cậu đưa tay ra mà nắm lấy đè cậu lên giường
Tòn:
Gì nữa dậy
Hải:
Nằm im để tôi ôm em ngủ
Và thế là 2 người đi ngủ vào lúc 2h39p sáng.
Tui cũng mún làm đệ nhất phu nhân :))))
Do tui đi học trở lại ròi nên đăng chap sẽ không có giờ cố định nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top