5. vì yew nên không trả thù
Hôm nay anh cũng đi rất sớm, anh đi sớm về khuya có khi không về, số lần về phủ điếm trên 10 ngón tay thì chắc dư cả 20 mấy lóng .
Cậu thức dậy cũng như mọi ngày, chỉ việc ăn chơi ròi ngủ, chẳng phải làm gì cả, nếu ai mà để cậu đụng tay đụng chân thì xác định ngày mai không thể thấy mặt trời.
Cậu ăn sáng xong thì đi dạo trong vườn, phủ rộng nên cậu đã trồng cả 1 vườn hoa và rau củ. Hoa cậu trồng là loài hoa mặt trời có tên là Hướng Dương.
Tòn:
Để anhh đẹpp chaiii tưới nước cho tụi bây nhá
Tòn:
Mau lớn đii để tao còn ăn tụi mày nữa, bít chưa hả
Tòn:
Tưới nhìu choo mauu lớnnn , lớn ròi đẹp chai giống taoo
Cậu tự lẫm bẫm với những cái cây hoa và các rau củ của cậu trồng. Đang tưới thì có người điện
📱 alo - Tòn
📱Mày ở đâu sao tao về nhà không thấy vậy - ....
📱mày là ai mà vào nhà tao, ăn trộm hẻ - Tòn
📱đm, tao Phượng nè - Phượng
📱ủa, chetme quên coi tên - Tòn
📱tao đang ở phủ tổng thống- tòn
📱đùa hẻ bạn - Phượng
📱rảnh, chuyện dài để gặp ròi kể cho nghe - Tòn
📱nhưng chuyện này mày không được nói ai nghe , bít chưa - Tòn
📱được ròi, pai - Phượng
Nguyễn Công Phượng ( công túa) là bạn thân của cậu, do 2 tháng trước Phượng qua Mỹ thăm ngừ yew nên không bít cậu đi đâu
Cậu vừa nghe điện thoại xong thì tiếng xe từ ngoài cổng chạy vào, đó là xe của anh.
Tòn:
Wèo, nay về sớm, mặc kệ tưới cây típ
Cậu không thèm quan tâm anh, còn anh vừa vào nhà đã thấy cậu đứng đó tưới cây, bóng dáng bé xinh đứng trước đám cây vàng hoe, chỉ 1 xíu nữa là cái cây cao hơn cậu ròi, anh nhìn thấy cậu hăng say tưới cây, miệng đôi lúc còn vô thức cười, anh biết đó là khu vườn yêu thích của cậu, mặc cậu trồng gì trồng miễn cậu vui là được. Anh bước xuống xe đi về phía cậu và lãng quên lun Chu Bạch
Chu Bạch:
Ngài nhớ chiều nay có cuộc hợp quan trọng
Hải:
Về đi
Ngta đã nhắc mà anh lại lạnh lùng quăng cho ngta 2 chữ ròi đi . Thật là.. Lẽ ra anh có thể ở lại tòa nhà hội nghị nhưng anh mún về xem coi sủng vật của mình ở nhà như nào.
Anh đi lại vòng tay ra ôm cậu từ phía sau, làm cậu giật mình mà xém chửi thề
Tòn:
Đụ... * quay lại nhìn anh *
Hải:
Hửm? Mún ăn tôi sao?
Tòn:
Không không tại tôi tưởng...
Hải:
Em không mún ăn tôii nhưng tôi mún ăn em
Tòn:
Biến thái
Hải:
Mún biến thái có biến thái
Tòn:
Sao nay anh lại về sớm vậy ( cậu đánh trống lãng)
Hải:
Thích thì về
Tòn:
Ăn gì chưa?
Hải:
Quan tâm tôi?
Tòn:
Chỉ tiện miệng hỏi thôi
Hải:
Chưa, còn em
Tòn:
Ăn ròi, ăn no ròi
Hải:
Vậy thì tới tôi ăn
Tòn:
Được, vô nhà ăn đi
Hải:
Tại sao phải vô nhà
Tòn:
Thì đồ ăn ở trong đó mà
Hải:
Ở đây cũng có mà
Tòn:
Đâu, có gì để ăn được đâu
Hải:
Nè * chỉ cậu *
Tòn:
*quay qua tưới cây * tôi.. tôi tưới cây típ đây
Hải:
Thích hoa này sao
Tòn:
* gật gật đầu *
Anh thấy cậu ngại nên xoay cậu qua , chưa kịp định hình thì anh bế cậu đi vô nhà ròi
Tòn:
Làm gì dậy, thả ra * đánh vai anh *
Hải:
Im lặng
Lên tới phòng anh thả cậu xuống, cậu nghĩ anh sẽ ăn cậu thật nên
Tòn:
Tôi tôi không ngon đâu, đừng ăn
Hải:
Nhưng tôi mún ăn thì sao?
Tòn:
Trước khi ăn có thể cho toii hỏi 1 câu không
Hải:
Được hỏi đi
Tòn:
Anh bắt tôi về đây để làm gì? Tại sao anh không trả thù tôi? Tại sao lại đối tốt với tôi trong khi tôi với anh rất xa lạ và anh còn là 1 tổng thống nữa!
Hải:
Chỉ được hỏi 1 câu nhưng em hỏi rất nhìu câu ròi
Hải:
Tôi chỉ trả lời 1 câu thôi đó là tại sao tôi không trả thù em có đúng không?
Tòn:
Đúng, tại sao?
Hải:
Tại vì tôi yew em
Tòn:
Tổng thống các anh cứ thích đùa vậy sao ?
Hải:
Đùa hay không từ từ em sẽ biết, còn bây giờ, để tôi ăn được chưa?
Tòn:
Hả tôi... chưaa sẵn sà..... ưm
Yew dòi, yew thật hay giả thì khumm bítt
Cbị bóng đèn đi nha 💡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top