44. Chủ tịch Tòn
Mộc :
Lâm Thiên
Tòn:
Chẳng phải cô ta ra nước ngoài sống ròi sao, liên quan gì tới chúng ta nữa
Hải:
Cô ta trở về báo thù
Tòn:
Thù? Lúc trước là do nhà cô ta sai mà , bây giờ quay lại báo thù, nực cười
Mộc:
Với sức của cô ta thì không làm ăn gì được rồi, nhưng cô ta có đồng bọn
Tòn:
Hơn 100 thằng không hay le ngoe vài thằng lên mặt
Hải:
Không biết nhiều ít nhưng đụng đến đây là xác định số cô ta không thọ rồi
Xuân:
Thế mọi người đã có kế hoạch hết chưa?
Đình:
Tụi ta có giúp được gì không?
Mộc:
Có chứ, 3 người chỉ cần đóng tròn 1 vai diễn là được
Tòn:
Còn em thì sao, em mún cho cô ta chầu diêm vương, cho em vai ác 1 chút cũng được em cam lòng
Hải:
Haizz vậy thì tiếc cho pé dòi, vai này pé pải đóng hiền
Tòn:
Ơ.. nhưng sao cũng được miễn là cho ả ra đi theo cha ả lun
Lâm Quốc Siêu do sự chỉ dẩn của anh đáng ra là ngồi tù suốt đời nhưng không anh đã âm thầm kêu người bỏ thuốc độc vào cơm của ông khiến ông chết khi chỉ vào tù chưa đầy 1 tháng
Mộc:
Nào bây giờ phân chia nhá
Hải:
Tòn Tòn em sẽ tiếp quản tập đoàn Nguyễn Gia và theo sau em sẽ là Chu Bạch và Tiểu Hổ
Tòn:
Ơ, diệt ả thì liên quan gì tới tập đoàn đâu?
Hải:
Em sẽ vào đó, với 1 tính cách dễ gần 1 tí , không đến thường xuyên và các tài liệu mật và quan trọng của tập đoàn em sẽ bàn với Chu Bạch và tất nhiên điều đó phải để cho kẻ nội gián thấy, em hãy cố tình làm lộ để dễ trừ khử
Tòn:
Á à hiểu rồi... E hèm ngày mai em sẽ là Chủ tịch Tòn đó nhaa ~~
Mộc:
Còn Chu Bạch chỉ có nhiệm vụ theo bảo vệ Tòn và cố tình để lộ hồ sơ cho nội gián thấy, còn nữa thấy có gì khả ghi lập tức gọi cho trụ sở
Chu Bạch:
Rõ
Hải:
Còn về phần ba mẹ thì chỉ cần theo dõi ả và hãy cứ xuất hiện trước mặt ả , nếu tốt hơn hãy bắt thân thế nào cũng lòi đuôi
Xuân:
Nó về đây sao?
Hải:
Tất nhiên
Mộc:
Còn Hải em sẽ lạnh nhạt với Tòn 1 tí trước mặt cô ta, để cô ta có thể sa bẩy, còn không hãy làm cho cô ta tin rằng em và Tòn không hạnnh phúc muốn quay lại với ả
Hải:
Còn anh thì sẽ âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của ả đám đàn em và hành động của ả khi thực hiện
Tòn:
Ơ sao bít được ạ
Sang:
Theo ta biết đám người mà Lâm Thiên mướn có trong trụ sở chúng ta
Tòn:
Là những người sẽ lấy thông tin cho chúng ta sao?
Hải:
Ừm đúng vậy
Tòn:
Liệu cô ta có đi theo kế hoạch chúng ta đã đề ra
Hải:
Pé yên tâm, không chạy khỏi nhưng pé phải chịu thiệt ròi
Tòn:
Không sao, túm ả càng nhanh càng tốt
Phía Lâm Thiên
Cả nhà đoán không sai ả về tới Việt Nam ròi, máy bay đã hạ cánh khi bước ra khỏi khu vực đó đã có 1 chiếc xe đen cổ tới chở ả ta đi mất
Nhanh sau đó là Tiểu Hổ cũng là 1 trong những cánh tay đắc lực của anh, nhận nhiệm vụ theo dõi và bảo vệ cậu cùng với Chu Bạch
Tập đoàn
Cậu đã thành công nhậm chứ chủ tịch tập đoàn, bắt đầu công việc mới nhưng đây chỉ là bước dạo đầu để trừ khử con mồi đã định sẳn
Tòn:
Lâm Thiên ngày tàn của cô tới rồi
Tòn:
Tiểu Hổ mau đem hồ sơ ra đây
Tiểu Hổ:
Dạ đây phu nhân
Tòn:
Ừm lui
Phía anh
Hải:
Tới đâu rồi
Chu Bạch:
Dạ đã xuống máy bay hiện đang ở quán cafe 271 nói chuyện với 2 người phụ nữ
Hải:
Không ngoài dự đoán. Phía phu nhân ra sao?
Chu Bạch:
Tiểu Hổ nói tất cả ổn chờ hành động
Hải:
Được sẽ sớm thôi, ngày đó không xa
Hải:
Biết chỗ cô ta ở chưa?
Chu Bạch:
Dạ ở đường B cách thành phố 300km
Hải:
Về báo với ông bà chuẩn bị hành động
Chu Bạch :
Dạ rõ
Nhận lệnh 3 người đi ra tới chỗ cô ta ở mà dò xét, gần đó có quán nước nhỏ, thấy con mồi xuất hiện 3 người vào quán tiến hành nhiệm vụ
Xuân:
Haizz, chắc không đám cưới được rồi
Đình:
2 đứa nó đẹp đôi vậy mà
Sang:
Số phận thôi
Xuân:
Chúng ta không có duyên làm sui gia rồi
Sang:
Chúng ta thì nói gì, quan trọng là tụi nhỏ đã hết tình cảm thì cha mẹ như chúng ta níu kéo như nào được
Đình:
Thật tiếc mà...
Cô đứng đó không xa có thể nghe hết nhưng gì ông bà nói nhưng cứ nghĩ ông trời cũng giúp ả, nhưng ả đâu biết đó là cái bẩy chờ ả nhảy vào
Thiên:
Xem ra tao chưa tung chiêu thì tụi bây đã rạn nứt, haha đợi mà xem tao sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về tao, những thứ tao vốn có.
Sau đó cô điện cho ai đó với nội dung
" Ngày mai triển khai kế hoạch 1"
" Vâng "
Ông bà đã thấy hết, ả đi ra thì cả 3 bật cười mãn nguyện vì ả dính chưởng, chỉ có vài câu thôi đã vui như vậy, mặc kệ cho ả vui 1 chút ròi khóc sướt mướt sau chứ có đâu mà gia đình anh và cậu đang hạnh phúc vui vẻ đùng cái rạn nức cơ chứ, chỉ có ả ngu mới tin thôi.
Xàm quớ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top