13. hồi tưởng (1)
Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ, lay hoay ngoài sân lắm lem bùng lầy, yeahhh 🤟
_________Lúc Tòn 10t_______
Tòn:
Anh gì ơi, anh bị thương rồi kìa
... :
Anh không sao, chỉ trầy sơ thôi
Cậu nhìn anh trai đó mà nhăn mặt, rõ ràng là viết thương đầy mình, cái nào cũng sâu, máu chảy ra rất nhiều mà còn bảo không sao.
Tòn:
Em đưa anh đi bệnh viện nhé
... :
Ừm cũng được
Tòn:
Anh ơi, anh tên gì
... :
Anh tên Quế Ngọc Hải, 13t còn em
Tòn:
Em là Nguyễn Văn Toàn, 10t
Hải:
Tên đẹp người thì.....
Tòn:
Thì sao hẻ
Hải:
Hơi péo thì pải
Tòn:
Ơ anh kì quá nhaa * giận dỗi bỏ đi *
Hải:
Đâu anh giỡn mà
Hải:
Thôi cho anh xin lỗi, péo vậy mới đáng yew
Tòn:
Thật không ?
Hải:
Thật * nhéo má cậu *
Anh thầm nghĩ " Thật đáng yew "
( chồng em mà không dễ thưn đáng yew sao được)
Sau khi Hải từ phòng khám bước ra :
Tòn:
Hửm! Sao rồi
Hải:
Bác sĩ nói không sao, chỉ cần nghĩ ngơi và vết thương tránh đụng nước là được ròi
Tòn:
Dạ mà sao anh lại bị thương nhìu vậy ạ, ai đánh anh hả?
Hải:
Đúng rồi , tụi nó đánh anh
Tòn:
Tại sao lại đánh anh thế, anh có thù với bọn họ hả?
Hải:
Vì anh là con của tổng thống, làm gì cũng có người bảo vệ, nên bọn họ ghét anh ròi kéo nhau đánh anh
Tòn:
Con tổng thống thì sao chứ, anh yên tâm nếu bọn họ còn đánh anh, anh hãy tới tìm em , em sẽ đánh họ dùm anh
Hải:
Em nhớ đấy, nhưng anh có biết em ở đâu đâu mà kím
Tòn:
Đi hết con đường này là tới nhà em rồi
Hải:
Anh đưa em về nhà
Tòn:
Dạ đi thôi
Anh và cậu đi được nữa đường thì xe của nhà anh chạy tới
Tài xế :
Cậu chủ, cậu đi đâu mà tôi đi tìm mãi mới gặp
Hải:
Cháu bị đám bạn đánh, nhờ có cậu bé này đưa cháu đi bệnh viện
Tài xế :
Vậy sao, vậy bây giờ cậu lên xe để tôi chở cậu về
Tòn:
Thế anh về đi nha, nhớ cẩn thận viết thương đó
Hải:
Ừm, anh rảnh anh sẽ tới kím em
Tòn:
Vâng paii anh
Chào tạm biệt nhau xong thì cậu về nhà , vừa tới cửa thì
Ba cậu :
Cái quái gì đây hả? Bà làm cái gì vậy hả * quát*
Mẹ cậu :
Ông à, mình nên nói sự thật cho con biết đi ông
Ba cậu :
Bà điên à, nói cho nó bỏ nhà đi sao, tui nuôi nó 7 năm trời, tui cần nó kím tiền đưa tôi
Mẹ cậu :
Nhưng thằng bé chỉ mới 10t
Ba cậu :
Bà đừng nói nữa, khi nó 18t tôi sẽ bán nó đi
Mẹ cậu :
Ông ông à....
Cậu nghe thấy hết ròi, nãy giờ cậu chỉ đừng ngoài cửa phía sau tắm rèm thôi. Cậu không ngờ ba của mình lại là người như vậy , có người ba nào lại đòi bán con mình đâu chứ.
Suy nghĩ 1 hồi cậu lại nghe được tiếng mẹ cậu khóc, cậu cũng không vào nhà mà đi lang thang đây đó. Cậu đến bên chiếc cầu , đứng đó ngắm bầu trời mà rơi nước mắt. Tuy cậu mới 10t nhưng cậu rất hiểu chuyện không giống những đứa trẻ khác.
Hải:
Ủa em sao lại đứng đây, ơ sao lại khóc
Cậu lại vô tình gặp được anh rồi
Tòn:
Hiccc anh ơi, ba đòi bán em
Hải:
Hả sao lại bán 1 con lợn đáng yew như này
Tòn:
Hicc anh lại ghẹo em
Hải:
Thôi nín đi, mai mốt em qua ở với anh là không ai bán em đi hết
Tòn:
Nhưng là con của tổng thống, sau này anh cũng sẽ là tổng thống có đúng không
Hải:
Đúng , em có mún làm đệ nhất phu nhân không?
Anh thích cậu ngay lần gặp đầu tiên rồi, ngta gọi là tiếng sét ái tình nhỉ 🥴
Tòn:
Đệ nhất phu nhân là gì?
Hải:
Là vợ của anh, ngta sẽ gọi em là đệ nhất phu nhân
Tòn:
Vợ sao? Em hứa sẽ lấy em đó nha , hừm trái tim này em đặt cọc rồi, anh đừng hòng bỏ trốn
Có ai tin đây là cậu bé 10t không nhỉ :)))
Hải:
Hahah của em là của em, anh hứa và em cũng vậy
Tòn:
Dạaaa
Hai người đứng đó nói chuyện trên trời dưới đất tới chiều tối mới chịu về nhưng trên đường đi thì cậu xảy ra chuyện......
Hải:
TOÀN........
Còn nhiều bí ẩn ở đằng sau...
Lên gg lun mấy bồ ạ 🤟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top