Chap 2
Toàn: Các người làm gì vậy hã? ( Cậu thấy hắn bị trói mà hoảng hốt lên tiếng )
Cậu chạy lại phía hắn mà tự tiện mở trói. Anh thấy vậy cũng không nói gì mà để cậu mở trói cho hắn những người xung quanh đó há hốc mồm ra mà nhìn cậu....Mở trói xong cậu quay qua nắm lấy tay hắn để chuẩn bị đi về nhưng...
Gia Minh: này buông ra coii:))) ( hất tay của cậu ra )
Toàn: này anh bị gì vậy, chúng ta đi về thôi!
Nảy giờ anh vẫn đang ngồi trên ghế mà xem kịch hay, một tên vệ sĩ đứng kế bên anh mà nói nhỏ vào tai anh
VS: để em bắt cậu ta lại
Hải: dừng lại, kịch hay mới bắt đầu thôi ( nhép nửa môi cười)
( Tên vs nghe vậy cũng không hó hé một tiếng nào nữa)
Gia Minh: cậu hãy ở lại đây đi chỉ một mình tôi về thôi🙂
Toàn: Tại sao?
Gia Minh: đơn giản vì tôi đã bán cậu cho Quế Tổng đây và cũng cảm ơn cậu đã chịu bán thân mình mà trả nợ cho tôi. CHIA TAY ĐI
Cậu nghe tới đây bỗng tim cậu đau nhói lên cậu không ngờ người mà cậu thương yêu mấy năm qua mà bán cậu cho một người khác để trở nợ số tiền mà hắn đã nợ. Nước mắt cậu từ từ rơi xuống hai gò má cậu nói
Toàn: hic vậy là từ trước tới giờ anh không hề yêu em dù chì một chút hã? Anh nói đi
Gia Minh: đúng! Tôi chưa bao giờ yêu cậu cả, lúc trc tôi yêu yêu cậu vì cái tài sản của cậu thôi từ khi ba mẹ cậu mất cậu đã làm gì đc cho tôi, ăn bám gia đình tôi à? Hã?. Đến lúc trả ơn cho gia đình tôi rồi
Nghe đến đây nước mắt cậu tuôn ra nhìu hơn. Cũng đúng cậu sống với ba mẹ hắn cũng lâu ròi cũng không nên làm phiền họ nữa. Cậu lao sạch nc mắt hít sâu một cái ròi nói
Toàn: được nếu anh nói vậy thì tôi sẽ làm theo anh
Nảy h anhh vẫn ngồi nghe cuộc nch của hai ngừi mà cừi nhép mép. Bỗng nghe đc câu đồng ý anhh liền đứng dậy đi lại chỗ cậu và bế bỗng lên và bế cậu vào phòng mình. Lúc này cậu vẫn đang hoang mang loading chưa kịp nữa cậu lên tiếng:
Toàn: này anh làm gì vậy thả tôi xuống ( cậu dẫy dụa )
Anh để lời nói cậu ngoài tai mà cứ bế cậu lên phòng mặc cho cậu có dẫy dụa la hét. Vừa tới cửa cậu cảm giác bất ann nên đành làm liều mà cắn bên vai anh một cái rõ đau ( tại vì anh bế cậu như bế em bé á mấy má ) thường cơ hội cậu liền tuột xuống mà chạy bỏ đi. Anh cau mày mà nhìn theoo bóng dáng bé nhỏ của cậu khuất đii mà lòng nhói đau
Cậu chạy bán sống bán chết tới cửa sảnh biệt thự thì bị haii tên vệ sĩ cao to mà chặn lại ( cậu hốt hoảng trước hành động của hai tên vệ sĩ vừa khókk vừa nói )
Toàn: tôi xinn hai anhh mà cho tôi ra ngoài đi, tôi xin hai anh ( nước mắt dẫy dụa mà nói típ )
Toàn: nếu hai anh không cho tôi ra ngoài thì tôi sẽ chết ở đây mất, các anh cũng là con người mà tại sao thấy ngt sắp chết mà không cứu chứ:)))
Cậu bất giác ngã quỵ xuống mà khók nc mắt cứ xen nhau mà tuôn ra. Hai tên vệ sĩ vẫn không nói một tiếng nào:))). Lúc này bỗng trên cầu thang bước xuống một chàng trai có một khuôn mặt rất tuyệt vời không thể nào mà diễn tả đc không ai khác đó là Ngọc Hải thấy cậu quỳ xuống mà khók anh khó hỉu mà nghiêng đầu hỏi hai tên vệ sĩ đó:
Hải: tụi mài đã làm gì cậu ta ( giọng đầy sát khí hỏi )
Hai tên vệ sinh sợ xanh mặt mà run run trl
Vệ sĩ 1: dạ em không làm gì hết cậu ta đòi bỏ ra ngoài mà tụi em không cho ròi cậu tao quỳ đó khók chứ tụi em không có làm gì cậu ta hết
Vệ sĩ 2: dạ đroi tụi em chưa làm gì cậu ta hết
Anh tạm tin họ rồi bế cậu lên phòng, cậu cứ la hét um xùm làm anhh khó chịu quát
Hải: CẬU CÓ IM NGAY KHÔNG?HÃ?
Thấy anh quát vào mặt cậu như vậy bất giác cậu oà khókk như một đứa trẻ
Vào tới phòng anh thả cậu xuống giường cái "phịch" ròi đống cửa đi ra ngoài.
______________________________________
Cậu sẽ ra sau đây? Mình mới viết truyện nên có gì mn thông cảm nhaa viết tới đâyy thôi maii mình có thời gian sẽ viết tiếp bai mn ngủ ngon👑❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top