Chap 8
...
Ngày nào cũng vậy, sáng anh qua nhà nấu ăn cho cậu, đưa cậu đi làm. Nhưng hôm nay lại khác, anh không qua nhà cậu, vì cậu nhắn bảo anh là không cần qua vì có Nhi giúp rồi
"Anh Tòn xuống ăn cơm!!"
"Đây đây, réo như cháy nhà thế"
"Hihi thế anh mới chịu xuống"
"Thôi ăn cơm"
"Vâng"
"Mà sao không dẫn thằng Linh qua ăn cùng?"
"À, ảnh đi công chuyện rồi, tí qua sau"
"Ừm, ăn đi"
"Mà anh 2 chục tủi đầu rồi chưa có mối tình dắt vai, lo kím người nuôi đi chứ hảa" - Cô nổi hứng trêu cậu
"Thôi anh mày xin, tại anh mày không thích đấy thôi, chứ trai×gái theo đầy em nhá"
"Xạo xạo, hay còn tương tư cái tên Híp kia? 3 năm rồi đấy anh à, nếu người ta còn tình cảm với anh thì người ta đã liên lạc lại với anh rồi. Đến lúc anh phải buông bỏ rồi, tìm cho mình người xứng đáng hơn, đừng mãi ôm khư khư cái tình cảm điên khùng ấy nữa!!"
"Không có!, Thôi ăn đi rồi lên phòng, anh còn lên công ty nữa" - Cậu cố ý lãng tránh câu hỏi kia
"Định đánh trống lãng à, anh không muốn nói thì thôi, em ăn xong rồi lên phòng chơi đây, anh để bát đấy tí em rửa cho"
Cậu không nói gì chỉ gật gật đầu rồi ăn tiếp. Cô đã chuyển qua ở cùng cậu rồi, chỉ ở nhờ vài hôm thôi rồi lại về nhà Linh. Cậu ngồi ngồi đấy, miệng ăn nhưng đầu lại nghĩ về những lời cô nói. Cô nói đúng, người ta không còn tình cảm với mình thì mình cũng nên buông, không nên mãi như thế, còn rất nhiều người tốt hơn cơ mà. Nghĩ mãi cũng đến giờ đi làm, cậu lật đật chạy đi thay đồ rồi bắt taxi đến công ty, thật ra cậu cũng có xe nhưng tại lười nên bắt taxi cho nhanh:)
"Hello Toàn, nay em đi trễ thế?"
"Tôi ngủ muộn"
"Vậy em ăn sáng chưa, anh mua cho"
"Thôi tôi ăn rồi, anh mua cho mỗi anh thôi, cảm ơn anh"
"Vậy anh đi mua rồi về"
Anh chạy cái vèo đi mua, sau hơn 3p anh đã có mặt tại phòng, anh chống tay lên đầu gối mà hít lấy hít để từng ngụm không khí
"Anh làm gì chạy nhanh thế"
"Nhanh để mau lên với em:3"
"Khùng, ăn rồi vào làm việc đi"
"Mà em có người mình thích chưa?" - Anh vừa nhai vừa nói
"Rồi"
"Gì cơ, có rồi á?" - Anh ngạc nhiên
"Ừm, sao ngạc nhiên thế"
"Nói về người ấy được không? Anh muốn nghe" - Giọng anh nhỏ dần
"Anh ấy cũng không có gì đặc biệt lắm, là người yêu cũ của tôi, tuy anh ấy lừa dối tôi nhưng tôi lại không thể quên anh ấy được, tôi ngốc lắm đúng không, đem lòng tương tư người từng làm tổn thương mình" - Cậu nói xong thì cười nhạt
"Ừm, em ngốc thật, sao không buông đi?"
"Buông được thì tôi đã buông từ lâu rồi"
"Cần anh giúp không?"
"Giúp?"
"Ừm đúng rồi, anh sẽ thay anh ấy yêu em"
"Sao đây, này có được coi là tỏ tình không nhề?" - Cậu cười gian
Cậu đi lại chỗ anh, chống tay lên bạn nhìn thẳng vào mắt anh, hai gương mặt chỉ cách nhau khoảng 7cm, cậu trầm giọng xuống nói nhỏ
"Sao? Thích tôi à? Hửm?"
"Đ..âu...đâu có..đâu c..ó...haha" - Anh đỏ mặt lắp bắp đáp lại
"Hahhhaa, tôi đùa thôi mà mặt đỏ như quả cà chua rồi kìa, nghĩ gì đấy, làm việc đi
"À..ừm..ừm.. làm việc, làm việc, an..h..anh làm việc đây" - Mặt anh chưa hết đỏ, miệng lại còn lắp bắp
Cậu cười như được mùa, ủa nhưng mà, cảm giác này là sao nhỉ, lúc cậu sát mặt anh thì tim cậu đập nhanh lắm, đập loạn hết cả lên, thiếu điều muốn bay ra khỏi lồng ngực cậu vậy, cậu sao thế chứ, không lẽ cậu rung động trước anh rồi à? Không không có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, đúng đúng, đúng vậy chắc là cảm xúc nhất thời. Cậu lắc lắc đầu để xua tan cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi tiếp tục làm việc. Lúc này ngoài cửa truyền vào tiếng gõ cửa, à không, đó chính xác là tiếng đập cửa
"Này, ai đấy, dừng đập và vào đi"
"Aaa, nhớ Toàn quá điiii" - Vương chạy lại ôm mặt cậu lắc lắc muốn văng não ra ngoài
"Thoiii, não tao văng ra bây giờ"
"Hì, nay không có show à"
"Ừm, nay không tập à, hay sao đến đây?"
"Thầy cho nghĩ" - Phượng nãy giờ mới lên tiếng
"À, vậy ngồi chơi, tao đang bận, nói anh bên kia tiếp nhá, đợi tao tí" - Nói xong cậu nhìn qua Hải đang ngơ ngác nhìn
"Hải, cậu tiếp bạn tôi dùm nhé"
Nghe tên mình, anh giật mình "ừm" một tiếng rồi ra ghế ngồi với Vương và Phượng
"Chào 2 cậu, tôi là Hải, trợ lý của Toàn"
"Chào, tôi là Vương"
"Tôi là Phượng"
"Anh chắc lớn tuổi hơn tụi tôi ha"
"Anh 25, còn 2 cậu?'
"Tụi em 20, bằng tuổi thằng Toàn"
"Tụi em là cầu thủ đúng không?"
"Đúng rồi, anh biết ạ?"
"Ừm anh cũng hay xem đá bóng" /thật ra thì chỉ coi bán kết, chung kết hoặc mấy trận quan trọng thôi:))/
Đang nói chuyện thì cậu đi lại
"Nay rãnh không đi chơi với Thanh à, sao lại qua đây" - Cậu nói giọng trêu chọc
"Thanh về quê rồi nên tao mới qua đó, nói nhiều tao về giờ"
"Haizz, có bồ bỏ bạn, bây có bồ hết trơn, còn mỗi tao với Vương là cô đơn"
"Thôi đi ông ơi, có mình ông thôi, tao có rồi nhé, chẳng qua không muốn nói thôi" - Vương vênh mặt lên nói, làm cho 2 con người đang mân mê ngụm nước kia xém phun ra
"Gì cơ, mày có người yêu rồi à, ai yêu mày lại khổ"
"Phượng nói chỉ có chuẩn"
"À mà cho anh hỏi" - Anh chậm rãi lên tiếng
"Anh nói?"
"Người yêu em tên Thanh à, Vũ Văn Thanh đúng không?"
"Đúng rồi, anh biết hả" - Phượng ngạc nhiên hỏi lại
"Biết rõ là đằng khác, bạn thân anh đấy haha"
"Trái đất tròn thật ha" - Phượng cười mỉm nhìn Hải
"Mà 2 đứa ra nói chuyện riêng với anh tí được không?"
"Vâng/Vâng"
Cả 3 ra khỏi phòng to nhỏ gì đó, cậu trong phòng tò mò lắm nhưng không ra được vì bị tụi kia khoá ngoài nhốt trỏng roàiii:). Sau gần 15 phút xì xầm to nhỏ thì 4 người đi vô. Vì lúc nãy đang bàn chuyện thì Mẫn Nhi lên kím Toàn chơi, thấy đám Phượng nên chạy lại coi thử, ai ngờ bị lôi vào chuyện luôn. Lúc vào anh cứ cười cười làm cậu khó hiểu. Ngồi lại một lúc cả đám cũng đi về, cậu quyết định hỏi anh
"Này, sao anh cười cười quoài thế, ấm đầu à?"
"Ha, hả?...à ừm không có gì đâu" - Anh cười một cái rõ tươi
Cậu bị nụ cười đó làm đơ ra vài giây, rồi cũng vào bàn tiếp tục làm việc cho đến chiều. Về nhà, cả 2 ăn uống, tắm rửa xong rồi thì nằm lăn ra giường suy nghĩ gì đó. Mỗi người đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình đến tận khuya mới vào giấc ngủ.
Chiêu 2: Nhờ vả
THÀNH CÔNG
___________________________________________
Hết gòiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top