chap 6: : quan tâm
Sau trận chiến thắng vừa rồi,toàn đội ai cũng nhẹ nhõm và vui mừng vì đã dành được lượt đi tiếp.
Vì vậy nên anh em quyết rủ nhau đi nhậu cho thoả mãn trận chiến thắng vừa rồi,và tất nhiên cả đội đều có mặt!
Hôm đó ai cũng nhậu đến say khướt,Công Phượng thì gục xuống cả bàn phải để Văn Thanh dìu về,Minh Vương thì quậy phá đòi uống tiếp làm Lương Xuân Tồm một phen cực khổ sau khi đã đẩy cục vàng của mình về tới phòng..Còn phía Văn Toàn thì không thích ồn ào cho lắm nên sau khi uống và khá say thì đã chuồn ra ngoài đi dạo. Ngọc Hải không thấy cậu đâu thì bắt đầu nghi hoặc rồi cũng chuồn theo tìm..bộ chuồn là phải có đôi có cặp mới đẹp hã...
Đi tìm một hồi lâu thì thấy cậu đang trên sân thượng hóng mát,trời lạnh thế này mà còn đi lên đây..đúng là muốn bệnh đây mà.Cơ mà nó có bình thường bao giờ đâu nhỉ?Thôi lo cho nó trước nghĩ gì nghĩ sau.
-Này,không thấy trời lạnh à mà lên đây,đã vậy còn không mặc áo khoác. Muốn bệnh chết à thằng kia!
-Anh lên đây có ý gì mà mới lên đã chửi xối xả em vậy??
-Tao có ý là phải bê mày xuống phòng không thì thầy chửi tao tao nghe ngán lắm hiểu chưa?
/để rồi coi anh chửi được bao lâu/
-À..ra vậy! Anh xuống đi xíu nữa em xuống.
-Haiz..cái thằng nhóc này..
Anh cằn nhằn rồi cởi áo khoác mình ra khoác cho cậu,mùi hương ấm áp quen thuộc làm cậu không còn thấy lạnh nữa..liền quay lên hỏi anh
-Anh có nhớ nhà không?
-Nhớ sao không,nhớ bố nhớ mẹ..nhớ ông bà.
-Khi nào anh định lấy vợ vậy Hải?
-Chắc chưa đâu,có khi anh lại ở giá!
/fic này tui cho ổng ở giá thiệt/
-Hahha,như anh cả khối cô mê
-Mà sao đấy,nhớ nhà hả?
-Nhớ,nhớ mới buồn thế này..
Hải vòng 1 tay qua kéo cậu vào người mình,một tay thì vỗ vai an ủi một tay thì lau nước mắt..khóc thế này chắc anh còn buồn hơn nhớ nhà mất..
-Nín đi,trời lạnh rồi đấy..về thôi!
-Anh cõng em đi,em đi hết nổi rồii..
-Rồi rồi,đi hết nổi mà còn lết lên tận đây đấy
Thế là Hải cõng cậu về phòng,trên lưng anh ấm áp thật,như được che chở vậy..cứ thế mà cậu nhìn anh suốt..
-Bộ anh đẹp trai tới vậy hả?
-Không bằng em!
-Vậy cũng tính là đẹp đi
-Nhiều chuyện quáa
Anh thả cậu xuống giường,định qua giường mình ngủ thì con thỏ say ke trên giường kéo tay lại..hẳn là không cho đi nên thôi cũng ngủ chung một lần rồi,thêm lần nữa chắc không sao.
Anh đưa tay lên xoa mái tóc bạch kim của cậu,nhăn mặt rồi nói
-Sau này đừng nhuộm tóc nữa nhé?..
-Tại sao..-Cậu dùng giọng mè nheo đến tan chảy để trả lời,vì say lắm rồi..
-Hại da đầu lắm,tóc em yếu lắm rồi này..
-Um..em biết rồi..
-Ngủ đi,ngủ ngoan...
Vừa dứt câu là nghe được tiếng thở đều đều ở trong lòng mình,anh nhìn xuống thì phì cười..sao đáng yêu vậy trời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top