chap 19 : chúng ta chia tay


-Chúng ta dừng lại đi....-Toàn nhìn anh với ánh mắt bất lực cực cùng rồi nhẹ giọng nói

-Toàn à,em bị làm sao vậy??!!!

-Em nói chúng ta chia tay đi..anh nghĩ chúng ta sẽ được bố mẹ anh chấp nhận hay không,anh nên có gia đình..có hạnh phúc và có sự nghiệp..chúng ta ngay từ đầu đã không thể rồi

-Văn Toàn,đến bao giờ em mới chịu nghe anh đây..anh chỉ cần em thôi..

-Em không muốn nói nữa,kể từ đây đừng nói chuyện với nhau nữa..

Văn Toàn nói rồi vứt con dao trên tay mình đi và bước ra khỏi phòng,bỏ lại Ngọc Hải một thân một mình vô vọng nhìn theo..tình yêu này khó khăn đến vậy sao anh vẫn không hề muốn buông...nhưng cậu thì đi rồi..

Vài ngày sau,cậu cũng xin đổi phòng sang ngủ cùng Thanh Bình,tân binh mới của tuyển..vì đến giờ chỉ có cu cậu này ở phòng 1 mình mà thôi nên cậu sang với nhóc.

-Hai người có chuyện gì sao ạ?

-Không có gì đâu em..em nghỉ ngơi đi

-Vâng.

Còn phần Ngọc Hải,từ ngày hôm đó..phòng của anh cũng chẳng ai dám bước vào..vì anh không cho phép ai vào đó cả nên cũng chẳng ai bén mãng tới đấy.

Ngọc Hải và Văn Toàn cũng chẳng đụng đậy đến nhau dù chỉ 1 câu..cả đội dường như ai cũng biết chuyện nên để yên không nói không rằng..Phía Hải,ngày nào Thanh Thanh cũng đến thăm anh..anh thì luôn dịu dàng với cô ấy trước mặt cậu..rõ ràng muốn xé tim của kẻ tổn thương sao..

/Tối hôm đó/

-Nếu anh buồn có thể tâm sự với em mà,đừng cố vậy chứ?-Thanh Bình nói

-Anh ổn

-Anh Hải không hề yêu cô ta đâu

-Em làm sao biết

-Ở Viettel ấy,anh ấy ngày nào cũng nhắc anh,nhớ anh suốt làm sao yêu cô ấy được

-Bây giờ khác rồi,em ngủ đi..anh đi hóng gió

-Anh đi cẩn thận nhé

Ngoài đường thật tấp nập,nhưng sao sự cô đơn không tha thứ cho cậu...thật lạc lõng..

Phía xa kia dường như có bóng dáng quen thuộc..là anh và cô ấy..

Anh đang nắm tay cô đi trên phố,không ổn...chạm mặt rồi..

-Aa,anh Văn Toàn ạ..anh đi đâu mà không mặc áo khoác thế..hay lại buồn chuyện nhà tôi.-Thanh Thanh nói với giọng khinh bỉ vào cậu

-Tôi đi hóng gió,không có việc gì thì tôi đi đây.

-Cầm lấy-Ngọc Hải đưa cho cậu 1 túi sưởi,hàm ý muốn cậu có thể sưởi ấm cho bản thân mình một chút..

-Không cần đâu..tôi đi đây

Nói rồi cậu vội chạy vào 1 con hẻm,ánh đèn đường trong đấy dường như xoa dịu cơn đau lòng của cậu..ngồi thụp xuống ghế..sức lực để chống chọi khỏi những giọt nước mắt không còn nữa..Cậu khóc rồi..

Khóc vì thiếu thốn một hình bóng quen thuộc nào đó bên cạnh..vì người ấy đã ở bên ai..vì cậu không thể làm gì thêm nữa..tất cả như giọt nước tràn ly chẳng thể ngưng chảy..

Bỗng một cái gì ấm áp bao trùm lấy cậu,ngước mặt lên đó là anh..cậu không nhìn nhầm đúng chứ..chiếc áo được khoác trên người cậu là của anh..chẳng phải anh đang ở bên cô ấy sao..

-Anh sao lại ở đây..?

-Đừng nói nữa..anh bây giờ chỉ muốn ở bên em thôi..

-Cô ấy thì sao..

-Về rồi. Anh đã nói hết với cô ấy

-Anh điên à?!

-Ừ,chắc vậy đấy..

-...

-Em đó,chẳng biết lo cho bản thân gì cả..trời lạnh thế này áo khoác cũng chẳng mang..bản thân em không ổn tại sao phải lừa dối nó..

-Ai cần anh quan tâm chứ...

-Căn phòng của anh..khắp nơi đều toàn giấy note anh ghi cho em..nhưng em thì chẳng còn ở đó..

-Đó là lí do anh không cho ai vào phòng sao..

-Ừ..em đừng như vậy được không...anh cần em

-....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top