chap 18 : lấy vợ?
-Vì....
-Vì cái gì?
-Cô ấy và tao sắp làm đám cưới...
-??!cái gì,m điên à Hải?
-Tao..
-Toàn mày tính như nào? Thằng bé thương mày lắm đấy,mày làm thế với nó coi được sao?
-Tao đang rất rối,tao không có can đảm nói với em ấy...
-Haiz,thôi dc rồi tao sẽ giúp mày giấu chuyện này..tìm cách giải quyết tốt nhất có thể đi
-Tao biết rồi
-Thằng bé chưa ăn gì đâu,mang đồ ăn cho nó đi.
*Cạch*
Tiếng điện thoại rớt xuống sàn,vỡ tan như tâm trạng của cậu bây giờ..hoá ra từ nãy đến giờ cậu đã nghe được hết..không thiếu một chữ..
-T...toàn...-Hải sững sốt khi thấy cậu
-Im đi!!!!
-Toàn à,em nghe anh giải thích đc không?-Hải chạy lại bám lấy vai của cậu,chỉ mong có thể nhận được ánh mắt đồng ý..nhưng có lẽ không rồi..
-Anh tránh ra đi!!Hahha,hoá ra từ trước tới giờ tôi chả là gì đối với anh,được..anh đi lấy vợ đi..tôi trả sự tự do lại cho anh...
Toàn đóng sầm cửa lại,như cách kết thúc 1 mối tình mà không ai mong muốn..
Chỉ cách nhau 1 cánh cửa,sao lại đau thương 2 con người đến vậy..
-Toàn ơi,em mở cửa ra đi mà..
-....
-Em nghe anh nói được không?
-Anh đi đi...tôi muốn 1 mình..
-Thôi,để em ấy 1 mình đi...bình tĩnh hãy nói chuyện-Dũng Tư lên tiếng
Hải và Dũng cũng đi về phòng
/7 giờ tối/
-Toàn à,em ăn gì đi...-Ngọc Hải gõ cửa
-Tôi không đói!
-Em vẫn ngồi đấy sao...em có thể không tha thứ cho anh..nhưng phải chăm sóc bản thân chứ..
-Đó là câu nói khéo nhằm dặn dò em khi anh lấy vợ sao?...
-Toàn....
-Vậy là thật rồi nhỉ...em xin lỗi..
-Tại sao lại xin lỗi anh?
-Em mãi mãi cũng không bao giờ có can đảm chúc phúc cho hai người...Ngày anh hạnh phúc nhất em cũng không muốn đến,em thật sự phải thất hứa với anh rồi Hải..
-Em mở cửa ra được không..
*Cạch*
Anh sững sốt khi nhìn thấy cậu,mới có vài giờ đồng hồ..mà trông cậu quá suy sụp. Anh mắt thì sưng húp,mất hồn..khuôn mặt thì hốc hác đầu tóc thì rối bời..cậu hoá điên thật rồi..
-Là em sao...
-Đúng! Chính anh đã cho em bộ dạng này..thấy sao?
-Em đừng nói nữa mà,anh xin em đấy...-Ngọc Hải kéo Văn Toàn vào lòng mà ôm thật chặt,chặt đến nổi anh có thể cảm nhận đc cậu đang đau..nhưng anh lại không muốn buông ra 1 chút nào cả...
-Anh về đi..
Ngọc Hải thấy cậu định bước vào phòng thì lao vào,đóng sầm cánh cửa lại rồi nắm lấy 2 tay cậu.
-Toàn,xin em hãy nghe anh nói đi..1 lần thôi..
-ANH TRÁNH RA ĐI!!!NHÌN BỘ DẠNG TÔI NHƯ VẬY ANH VẪN CHƯA THA CHO TÔI SAO?
Ngọc Hải như hoá điên theo cậu,cầm lấy con dao cắt trái cây trên bàn mà nhét vào tay cậu..chỉa thẳng lên ngực trái của mình
-Em không nghe anh nói,vậy em giết chết anh đi..sẽ khiến hai ta đều nhẹ nhõm..
-Anh làm gì vậy buông ra!!!!!
Ngọc Hải lấy tay chạm vào lưỡi dao,máu không ngừng tuôn chảy...Văn Toàn sợ anh sẽ làm liều nên bèn nghe anh nói
-Được,em nghe anh nói..làm ơn..buông ra đi..xin anh..sẽ đau chết mất
-Nó chả là gì đối với việc mất đi em cả...
-...
-Anh không yêu cô ta,chuyện đám cưới là do ba mẹ anh ép buộc..anh sẽ giải quyết chuyện này..em đừng như vậy nữa được không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top