chap7
Hôm nay vì không thấy Toàn gọi cho mình nên Trường đã đến tìm.
Vừa bước đến cữa thì thấy Ngọc Hải chuẩn bị bước ra.
Ngọc Hải thấy anh liền ra mở cửa và nói:
-Sao đến đây làm gì?
-Toàn có ở nhà không?
-Em ấy đang ngủ,bộ có chuyện gì sao?(anh ta nói với vẻ mặt khinh bỉ?
-Tôi muốn nói chuyện với em ấy.
-Em ấy?? Nghe thân mật quá ha.
-.....
-Đi về đi em ấy bây giờ là của tôi rồi.
-Nh...nhưng
Ngọc Hải không để anh nói thêm
-TIỄN KHÁCH!
Anh nghe vậy liền ra xe đi về.
Trên xe anh vừa nhìn ra cửa vừa suy nghĩ những gì mà Hải nói"em ấy bây giờ là của tôi" khiến anh không kìm được nước mắt mà nó cứ chảy không ngừng.Đây là lần đầu tiên anh khóc vì một ai đó,nói đúng hơn là người anh yêu thương và nhung nhớ bao lâu nay.
Văn Toàn đến gần trưa mới dậy vì chuyện lúc tối mà cậu có vẽ rất mệt đồ ăn thì Ngọc Hải đã chuẩn bị sẵn cho cậu cả rồi.
Ăn xong thì cậu lại ngồi nhớ đến anh Trường nhưng cậu nào biết Trường đã đến tận đây để tìm cậu.
Cậu mới nhớ ra mà lấy đt ra gọi cho anh.
-Alo anh Trường đúng không?
-Là anh đây(anh nói với giọng điệu khá buồn)
-Sao nghe giọng anh có vẽ buồn vậy?
-À không có gì đâu.Mà em gọi anhh có gì không?
-Bộ có chuyện gì mới gọi cho anh được hả.
-À không.
-Anh Hải không cho em nghĩ việc anh ạ.
(nói rồi cậu thở dài)
-Ừm.
-Anh không vui hả?
-À không anh hơi mệt anh tắt máy nha mai gọi lại.
*tít*
Anh chọn tắt máy vì nói chuyện với cậu 1 lát nữa thì anh sẽ khóc òa lên mất.
-------
chap này lại hết rồi.Chap này khá ngắn so với các chap trước vì trí tưởng tượng của mình có giới hạn.Mình sẽ cố gắng viết những chap sau hay hơn.Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến chap 7 này,em biết rất ít anh,chị đọc truyện của em nhưng em rất vui vì đã có người đọc vài ba chap mà nó không được hay so với những bạn khác.Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top