chap 8

Hôm nay Hải đi làm từ sớm nên Toàn ở nhà chỉ 1 mình.
Cậu gọi cho Trường để nói chuyện nhưng anh không bắt máy.
Cậu bắt đầu lo lắng và cứ gọi liên tục nhưng những gì cậu nghe chỉ là"thuê bao quý khách..." mắt cậu đỏ hoe lên cả rồi,nước mắt từ từ rơi trên má của cậu.
Sau khoảng 10p thì đt cậu đổ chuông đó là số của Trường,cậu vội vàng bắt máy và liền hỏi anh:
-Sao em gọi anh mãi không được hả Trường?
-À a...anh
-Anh sao?
-A..anh sang Mỹ rồi!
-Anh..anh nói thật à?(nước mắt bắt đầu rồi nhiều hơn trên gương mặt của cậu)
-Đúng.
-Sao anh không nói em?
-Nói với em làm gì?
-A....anh
*tút*
Anh đã tắt máy.Cậu ngồi thu mình vào trong 1 góc và khóc đến chiều.
Khi Ngọc Hải về thì chẳng thấy cậu ra mở cửa nên anh nghĩ cậu đã ngủ nên tự mình mở của và đi vào.Cơm cậu cũng chưa nấu,nhà thì cũng chưa dọn,đồ thì vẫn còn y nguyên anh cảm thấy có gì đó không ổn liền lên phòng.
Thấy cậy nằm ở dưới sàn,anh gọi cậu thì chẳng nghe cậu trả lời gì cả,hốt hoảng liền lấy đt ra gọi xe cấp cứu.
Là do cậu khóc từ trưa đến chiều mà không ăn uống gì nên đã xĩu ngay tại đó.
Bác sĩ từ phòng bệnh đi ra nói:
-Cậu ấy không sao cả chỉ là do kiệt sức thôi.
-Dạ cảm ơn bác sĩ.
Anh bước vào trong,thì cậu chưa tỉnh dậy.
Anh cũng mệt mỏi nên đã ngồi nắm tay cậu là tựa đầu lên giường mà ngủ.
1 lúc lâu thì cậu tỉnh dậy thấy anh nắm tay mình nên cậy liền buồn ra để đi uống nước nhưng cậu đã làm anh thức giấc,vừa thấy cậu đã thức dậy anh liền đừng dậy đỡ cậu vào thành giường cho cậu ngồi rồi lấy nước cho cậu,thấy anh lo lắng cho mình như vậy cậu cũng thấy vui vẽ hẳn ra.
*ting ting*
Tiếng đt của Ngọc Hải vang lên.
-Alo Hải hả con?
-Dạ con nghe.
-Mai mẹ và ba về Việt Nam nhé.
-Dạ mẹ.
Đó là ông,bà Quế,do ông bà có công ty ở Mỹ nên ông bà qua đó sống để Ngọc Hải ở lại cai quản căn nhà và công ty Thiên Quế ở Việt Nam.

----

Lại hết chap8 rồi.Mong chap này được m.n tiếp nhận vì nói không quá hay cho lắm.Nếu mọi người thấy hay hãy ủng hộ cho em bằng cách nhấn bình chọn nhá.Cảm ơn m.n rất nhiều <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top