chap 4
Sáng nhôm sau cậu dường như nhớ ra điều gì đó nên đã lụt lội tủ đồ của mình kiếm thứ gì"a tìm thấy rồi"đó là 1 sợi dây chuyền hình nữa trái tim ở trên đó có khắc 1 chữ gì đó,nó là sợi dây chuyền anh được tặng bởi 1 người khá đặc biệt với anh.
*12 năm trước*
Ba cậu chuẩn bị đi làm và nói với cậu:
-Chút nữa bác Lương sẽ sang đây và có con trai bác ấy.
-Cậu ấy tên gì,bao thuổi hả ba?
-Cháu ấy tên Trường hình như hơn con 2 tuổi đấy.Bác Lương sẽ để cháu ở đây chơi với con rồi chiều bác ấy rước về.
-Dạ vậy là con sắp có bạn chơi cũng rồi.
Thấy anh rất vui ba anh cũng cười theo.
*ting ting*
Tiếng chuông cửa vang lên chị giúp việc cũng ra mở cửa,ba anh liền chạy ra :
-A chào anh Lương.
-À chào buổi sáng anh Nguyễn.
Con trai bác Lương:
-Con chào chú.
-À chào con.
Văn Toàn liền nói to:
-Con chào bác và anh ạ.
Ba cậu mời hai người họ vào nhà ăn sáng.Rồi ba cậu và bác Lương đi làm để cậu lại với anh Trường.
-Anh và cậu chơi với nhau rất vui và rất hợp ý nhau.
Bỗng anh nói:
-Em dễ thương thật đấy.
-Dạ em cảm ơn nhá.
-Anh có món quà này muốn tặng cho em.
-Tặng em á?
-Đúng rồi.
Nói rồi ánh lấy trong túi ra hai sợi dây chuyền hình trái tim,trong nó rất đẹp anh nói:
-Anh tặng em này coi như là kỉ niệm nhá vài hôm sau anh đi Mỹ rồi.
-Anh đi thật ạ?
-Đúng rồi đó nếu khi anh về mà em còn giữ sợi dây chuyền này thì...(anh ấp úng)
-Thì sao ạ?
-Thì anh sẽ cưới em.
-Ơ..(cậu ngượng đỏ cả mặt) Thật không ??
-Hứa đấy.
-Em sẽ đợi,anh mà thất hứa là chết với em biết chưa.
-Dạ rồi tình yêu của anh.
Hai người chơi đến chiều thì ba cậu và bác Lương cũng về đến,anh tạm biệt cậu và đi về.
-Cậu nhớ những lời ai nói mà cười suốt dù có chút buồn vì không gặp được anh.
*lúc này*
Hải thấy cậu cầm gì đó trong tay mà cứ cười cười khiến anh nghi ngờ,anh đến hù cậu một cái,làm cậu hết cả hồn:
-U là trời anh làm em hết cả hồn đấy.
-Thôi anh xin lỗi nhá.Mà em làm gì cứ cười cười đấy.
-À em lụt lại ít đồ ấy mà.
-Đồ gì đấy.
Cậu liền đưa sợi dây chuyền cho anh xem,anh nhớ ra điều gì đó và nói:
-Anh thấy nó ở đâu rồi hình như Trường có 1 cái y như vậy nói lúc nào cũng đeo hết.
-Thật đấy ạ?(cậu liền nắm tay anh và hỏi lớn)
-Ừm đúng rồi.Có chuyện gì sao?
-Dạ không gì đâu.
Anh cảm thấy nghi ngờ nên đã gọi hỏi Trường.
-Cậu có sợi dây chuyền hình nữa trái tim đúng không.
-Đúng rồi có việc gì sao?
-Nó có ý nghĩa gì với anh?
-Nó như vật đính ước của tôi với..
-Với ai?
-Tình yêu của tôi.
-Chỉ có anh với cậu ta biết thôi à?
-Sao cậu biết là con trai?Tôi đã đặc riêng 2 sợi dây chuyền đó nên không ai có giống tôi cả.
Anh nghe vậy liền tắt máy và dường như anh có chút nóng giận và buồn bã.
-------
Hết chap này rồi mong mọi người bình chọn cho mình để mình có động lực làm nhiều truyện hơn nữa.Cảm ơn rất nhiều <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top