chap 16

Vừa lái xe anh vừa nghĩ đến chuyện của Toàn khiến anh có chút buồn bã.
Chỗ Toàn thì cậu vẫn còn rất giận anh về chuyện đó.
-Em còn giận cậu ta lắm à?
-Hmm.
-Thôi em đi ngủ đi cũng khá muộn rồi.
-Dạ.
Nói rồi cả 2 đi lên phòng của mình.
Anh thấy không an tâm nên đã sang phòng Toàn để nhìn cậu 1 cái.Đôi mắt đã nhắm lại,nhịp thở đều đều anh liền biết cậu đã ngủ rất say.Anh nhìn gương mặt của cậu 1 hồi lâu rồi cúi xuống hôn lên môi cậu.Nụ hôn không lâu nhưng nó rất ấm áp.
Sáng nay cậu thức khá sớm,sớm hơn anh nên cậu đã quyết định nấu bữa sáng.
Cậu vào bếp lục đục 1 lúc thì cũng nấu xong nhưng anh vẫn chưa dậy cậu liền lên lầu gọi anh.
Cậu mở cửa phòng trước mặt cậu là 1 con người đang quấn mình bên trong chiếc chăn bông.Cậu gọi:
-Anh Trường.
Không thấy anh trả lời cậu liền tiến tới ngồi trên giường vổ vổ má anh nói:
-Dậy đi anh Trường ơi mặt trời sắp lặn rồi kìa.
Anh nghe thế liền lòm còm ngồi dậy thấy cậu anh liền mĩm cười.
Cậu nói tiếp:
-Em nấu buổi sáng rồi ra ăn nhanh đi hong nguội mất.
-Dạ anh biết rồi.(Anh nựng má cậu rồi bước vào phòng tắm để vscn)
Cậu thì xuống trước để dọn cơm cho anh.
Những món cậu nấu tuy không phải là những món anh thích nhất nhưng do cậu nấu nên món nào cũng ngon nhất.
Anh vừa ăn vừa nhìn cậu.Cứ như sợ sao này không thể nhìn được cậu vậy.Lỡ cậu bị Ngọc Hải đưa đi thì anh chẳng thể nhìn được cậu rồi.Thế nên những phút giây ở bên cậu bây giờ đối với anh còn hơn cả vàng bạc.Có cho anh bao nhiêu tiền đi nữa anh sẽ chẳng bao giờ bỏ cậu đâu.
Do hôm nay cậu nấu ăn nên anh phải rữa bát.Hai người cứ giống như 1 cặp vợ chồng vậy đấy rất vui vẽ.
Nhưng cậu lâu lâu lại nhớ đến Ngọc Hải.Chắc là do cậu đã ở với anh lâu rồi hay là do sự xuất hiện của anh nó đã trở nên quen thuộc với cậu?
Ngọc Hải cũng vậy cứ nhớ cậu mãi thôi ở công ty chẳng tập trung được gì cả ngoài nhớ đến cậu.Đúng!Chắc là do sự xuất hiện của đối phương quá quen thuộc với họ rồi.


--------

Hết chap rồi.Nhớ nhấn bình chọn cho em nhá.Cảm ơn mọi người rất nhiều :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top