chap 15
Rồi cũng đến nhà của Gia Nghi anh xuống xe và đến ấn chuông.
Cô ta nghe chuông cửa thì bước ra ngoài xem thấy anh cô ta vui vẻ ra mở cửa.
Nhưng Ngọc Hải chỉ đáp lại cô bằng vẽ mặt lạnh tanh.
Cô vừa mở cửa ra chưa nói với anh lời nào đã bị anh cho 1 bạt tay.Cô ôm mặt nức nở nói:
-Sao anh đánh em?
-Cô còn hỏi sao?Cô làm chuyện như vậy mà còn giả nai với tôi à?
-Anh nói gì em không hiểu.
-Cô làm giả đoạn tin nhắn với Toàn rồi còn giả dạng đáng thương đối với tôi à?Cô đi nhận giả Oscar được rồi đó.
-E...em không có mà.
-Thôi đi cô em bây giờ đợi tôi tìm được Văn Toàn cô phải xin lỗi em ấy.
-Tại sao em lại phải xin lỗi cậu ta?
-Cô còn dám nói vậy à.
Anh thấy cô cũng là con gái nên đã quay người bỏ đi.Điều quan trọng với anh bây giờ là Văn Toàn.Anh nhất điện thoại lên để gọi cho ai đó.
-Alo cậu tìm tung tích của Văn Toàn cho tôi.Càng nhanh càng tốt.
-Dạ tôi biết rồi thưa ông chủ.
Anh thật sự đã nhận ra mình sai hả?Anh đã biết tình yêu của mình dành cho Toàn rồi ư?Nhưng anh đã yêu Toàn từ lâu rồi.
Bây giờ thì Toàn đang ăn sáng cùng với Trường.Trường đã nếu những món mà Toàn thích ăn và rất là ngon nữa.
-Anh vẫn nhớ em thích gì hả?
-Cái gì của em mà anh không nhớ cơ chứ.
Toàn cười rất là nhiều khi ở với anh giống như đang ở cạnh người mình yêu thật lòng vậy.Anh thấy Toàn cười anh cũng vui trong lòng.Anh liên tục gắp thức ăn cho Toàn,vừa nhìn cậu vừa ăn.
Dường như bữa cơm hôm nay là bữa cơm ngon nhất của anh vậy vì nó có người cậu chờ mong,nhung nhớ ngày đêm và yêu thương nhất.Có lẻ tình cảm của anh dành cho cậu rất nhiều và nó hơn cả tình yêu chăng?
Ăn xong thì Toàn rữa bát.Trường thì gọt trái cây cho 2 người.
Hai người cứ nói chuyện vui vẻ và đùa giỡn với nhau như những đứa con nít.
Và thế cũng hết 1 ngày vui vẽ của anh và cậu nó trôi qua rất nhanh như thế ấy.
khoảng 9h thì
*ting tong*
Tiếng chuông cửa vang lên Trường là người ea mở cửa.
-A...anh đến làm gì?
-Không cho tôi vào nhà à?
-Umm.
Vào đến nhà Toàn ngạc nhiên khi thấy Ngọc Hải đến.
-Em ở đây à?
-À um.
-Cho anh xin lỗi chuyện hôm trước được không?
-Tôi không muốn nói chuyện với anh,mời anh về dùm cho.
-Em..
-Anh về nhanh đi.
-Anh mong em sẽ tha thứ cho anh,anh biết lỗi rồi mà,tha lỗi cho anh nha.
-Tôi nói anh đi về anh có nghe không vậy?(Cậu quát lớn vào mặt anh)
Ngọc Hải nghe thế cũng chẳng làm gì được nên đứng dậy đi về.Ra đến của thì thấy Trường ra để đóng cửa anh nói:
-Mày về đây làm gì?
-Có 1 số chuyện thôi.
-Chẳng phải tao đã nói là không được lại gần em ấy rồi à.
-Nhưng mày đã làm gì em ấy,mày nhớ lại xem,chẳng phải mày ra tay đánh em ấy sao?Bây giờ còn nói như thế.
-T..tao không cố ý.
-Thôi im đi nếu mày không lo được cho em ấy thì để tao.
-Không em ấy là của tao,Văn Toàn là của Quế Ngọc Hải này.
Nói rồi anh lên xe và lái xe rời khỏi.
------
Hết chap rồi.Mọi người nhớ nhấn bình chọn cho mình nha.Cảm ơn mọi người rất nhiều :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top